Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo … – Chương 19 + 20 (END)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo … – Chương 19 + 20 (END)

 

Chương 19 + 20 (END) 

 

Con người có ba thứ không thể lựa chọn: định mệnh,tính cách và cha mẹ, dù có cố gắng chối bỏ, cố gắng thay đổi thì nó vẫn sẽ bám theo cho đến khi ta trở về với cát bụi. Có thể nói rằng, định mệnh chính là trò đùa của số phận, nhưng tính cách lại là cái cớ để dẫn ta tới số phận và một điều hiển nhiên, tính cách, ta lại được thừa hưởng của cha mẹ. Ba sợi dây vô hình tưởng chừng như rời rạc này bỗng trở nên khăng khít một cách lạ kì, có ai dám chắc mình không bị nó ràng buộc, bủa vây mãi mãi.

JongHee đang ngồi chết lặng bên cạnh giường bệnh của mẹ ruột. Cô đang bị ba sợi dây ấy ràng buộc. Ràng buộc thôi ư ? Không, ba sợi dây ấy không ràng buộc cô, mà ngay lúc này nó đang trói chặt cô lại, chặt đến nỗi tâm hồn cô , trái tim cô dường như muốn vỡ vụn. Nó khiến cô ngạt thở, nó khiến cô phải tự dằn vặt bản thân nhưng nó lại không thể khiến cô chết. Chết? JongHee này chết, liệu có ai thương xót, liệu có ai nhớ đến.

Ngồi nhìn người đàn bà đang nằm yên trên giường, bà ta là mẹ cô? Là bà ta ư, người đã không đau xót khi tráo đổi cô…Toàn thân JongHee bỗng run lên, sự tức giận, hận thù dường như lên tới đỉnh điểm, cô hận không thể tự tay bóp chết người đàn này chỉ vì bà ta là mẹ cô. Mẹ ? Bà ta liệu có xứng…

– JongHee…

– …. – JongHee yên lặng.

– Mẹ xin lỗi, mẹ chả biết phải nói gì với con lúc này, mẹ xin lỗi, xin lỗi con…

– Bà đừng nói nữa. – JongHee lạnh lùng đáp, mắt hướng vào khoảng không khác

– Ta biết con sẽ không tha thứ cho ta, nhưng dù ở nơi nào, ta vẫn luôn quan tâm, theo bước chân con, ta…

– Tôi bảo bà đừng nói nữa. Càng nói, bà lại càng khiến tôi kinh tởm… – Nước mặt chợt ứa ra trong sự giận dữ.

– JongHee à…

– Bà biết không, ngay lúc này, tôi lại chẳng hề có cảm giác hận bà mà tôi chỉ hận, hận rằng tôi không thể tự tay giết bà chỉ vì bà là mẹ tôi. Mẹ tôi đấy, hahaha…

JongHee bỗng cười lớn, nhưng những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô giận dữ nhìn người đàn bà đang cố gắng gượng dậy mà chạm vào cô, khuôn mặt của bà ta cũng đã đẫm nước và đang cố nhích từng chút một ra khỏi giường.

– JongHee à…JongHee

JongHee chợt ôm đầu, hét lớn. Con quỷ tức giận dường như đang trỗi dậy trong cô, JongHee gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng với tiếng kim loại sắc bén rơi xuống đất khiến cô ngã gục. Từng dòng máu đỏ tươi tứa ra từ da thịt cô. Đau, làm sao có thể bẳng nỗi đau cô phải chịu ngay lúc này. Cầm con dao trên tay, JongHee trở nên điên dại.

Bà Park dùng hết sức bình sinh để nhích ra khỏi giường và không may bà đã ngã xuống đất. Không thể đứng lên vì đôi chân dường như đã mất cảm giác, bà cố nhích từng chút một để có thể chạm vào JongHee, xin cô đừng làm như vậy. Từng mảnh thủy tinh cũng như vậy mà đâm vào da thịt bà, bà hét lớn.

– Mẹ xin con, JongHee đừng làm như vậy, mẹ xin con.Hãy giết mẹ đi, mẹ xin con.

– Đến giây phút cận kề này, bà cũng không thể nói một câu yêu tôi sao.

Con dao rơi xuống đất, JongHee bật khóc lớn. Báo ứng, tất cả là báo ứng…

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của JongIn, sau khi nghe xong câu chuyện, ông bà Kim không khỏi bất ngờ và phẫn nộ, họ dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe rằng Chanyeol mới là con trai họ, câu chuyện giữa Baekhyun và nhà họ Park và sự thật giữa Baekhyun-Chanyeol- Byeonie. Bà Kim dường như muốn ngất lịm đi sau khi nghe mọi chuyện, ông Kim ra ngoài dường như gọi điện cho luật sư và một số người quan trọng nào đó.

KyungSoo giờ cũng hiểu cảm giác của Baekhyun khi bản thân tự kể ra những bí mật bị chôn vùi, nhưng KyungSoo có cảm giác, sóng gió cũng sắp qua, rồi bình yên sẽ lại về với Baekhyun.

– KyungSoo, Chanyeol và anh… những gì em kể là thật chứ ?

JongIn yếu ớt lên tiếng khiến mọi người giật mình, không biết JongIn tỉnh từ khi nào nhưng có lẽ cũng đủ để nghe hết mối quan hệ giữa mình và Chanyeol. JongIn chưa hồi phục hẳn, dường như cũng bị sốc, cố gắng gượng dậy khi cơ thể vẫn còn đang yếu.

– Baekhyun đâu, em ấy ở đâu? Baekhyun ! – JongIn vội lên tiếng .- Em ấy ở đâu? Em ấy ở đâu?

– Cậu ấy về nhà nghỉ ngơi một lát rồi, chắc tí nữa cậu ấy sẽ quay lại. – KyungSoo lo lắng đáp.

– Không, nhất định em ấy đã đi rồi. Con phải đi tìm em ấy, em ấy nhất định không chịu nổi sự đau đớn này nên em ấy đã đi rồi.

– JongIn à, con bình tĩnh đi, Baekhyun sẽ tới ngay mà.

JongIn vội lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi Baekhyun nhưng đầu dây không ai nhấc máy, JongIn gọi rất nhiều lần nữa, nhưng quả thật không ai nhấc máy.

– Con phải đi tìm em ấy, Baekhyun…

– JongIn à, con còn rất yếu, được rồi, mẹ sẽ cho người đi tìm Baekhyun, con nằm nghỉ đi được chứ ?

Dường như đã trấn tĩnh, JongIn ngồi xuống giường, vết thương dường như nhói lên khiến JongIn đau đớn. KyungSoo vội ngồi xuống bên cạnh JongIn, vuốt nhẹ vào vết thương ở ngực của anh, cậu cũng đau lắm khi nhìn JongIn lúc này. Quả thật yêu một người là đau đớn đến vậy sao ?

Kim JongIn, thật sự trong lòng anh chỉ có mỗi Baekhyun, và chưa từng nghĩ tới KyungSoo này dù chỉ một lần thôi sao? Nén những giọt nước mắt, KyungSoo cũng chỉ là một người ngây dại trong tình yêu mà thôi.

Baekhyun đã thức trắng đêm. Giờ đã là 3 giờ sáng, gương mặt cậu không lúc nào có thể thôi mệt mỏi. Nhấp một ngụm cà phê nóng, nhân tình thế thái thật sự rất phức tạp.
Con người rồi sẽ thay đổi, cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ phải ngoảnh lại để nhìn thấu quá khứ mình đã trải qua : danh vọng, tiền tài, quyền lực rồi cũng sẽ tan dần theo dòng thời gian và thứ duy nhất còn lại là sự cô độc.

Cậu lại thở dài, không biết đã bao nhiêu lần cậu làm vậy trong đêm nay. JongIn vẫn còn miên man bên giường bệnh, vậy mà… Cậu không muốn nghĩ nữa.

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Là Chanyeol sao?

– Cậu Baekhyun, có người muốn gặp cậu

– Ai vậy?

– Là chúng tôi, sở cảnh sát thành phố, phiền cậu một chút.

– Có chuyện gì vậy?

– Chúng tôi chỉ muốn xác minh lại và có lẽ sẽ phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến để làm chứng.

– Tại sao tôi phải đi?

– Để xác nhận động cơ gây án. Xin lỗi đã làm phiền muộn như vậy, chúng tôi đã có lệnh bắt khẩn cấp phạm nhân.

– Tôi hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.

Baekhyun vội lên xe cùng với đoàn cảnh sát, tiến về một bệnh viện khác của Seoul, chuyện gì đến ắt sẽ phải đến.
Baekhyun, lúc này trông cậu chả khác nào một thánh vật luôn mang điềm xấu cả. Không phải sao? Cậu luôn mang niềm đau, sự dằn vặt đau khổ. Nếu Baekhyun của ngày xưa luôn là rộn tiếng cười thì bây giờ là sự trái ngược. Lối thoát cho cậu, cho tất cả giờ đang ở đâu?

– Dẫn chúng tôi tới phòng bệnh 107. – Vị cảnh sát yêu cầu y tá. – Đây là lệnh bắt

Người y tá sợ hãi, nhanh chóng đưa đoàn cảnh sát cùng Baekhyun lên phòng bệnh 107. Một cảnh tượng kinh hãi, mùi máu phảng phất trong căn phòng, người đàn bà đang dựa vào giường bệnh, thẫn thờ nhìn người con gái ngồi gục xuống. Cô gái mặt trắng bệch, ngước lên nhìn mấy viên cảnh sát.

– Tôi đã bảo, chưa có sự đồng ý của tôi, không được vào cơ mà.

– Nhưng, nhưng… thưa bà, mấy vị đây có lệnh bắt… khẩn cấp ạ.

– Lệnh bắt gì cơ? – Người đàn bà vội hỏi.

– Chúng tôi đến từ phòng cảnh sát điều tra Seoul, đây là lệnh bắt khẩn cấp cô Kim JongHee về tội chủ mưu ám sát ngài Byun Baekhyun , nhưng không thành.

– Cái gì? Các người đang buộc tội con bé đấy ư? Tôi sẽ kiện các người ra tòa.

– Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng và vật chứng về vụ án này. Nếu bà muốn kiện chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa, và giờ chúng tôi cần đưa cô Kim JongHee về cục để điều tra. Đưa cô ấy đi.

Viên cảnh sát trưởng ra hiệu cho các cảnh sát viên thực thi. Bà Park sợ hãi, vội níu lấy mấy viên cảnh sát mà ngăn lại, JongHee vẫn ngồi lặng yên, khuôn mặt dường như không có lấy một cảm xúc, cô cười nhạt thếch, đợi chờ mấy viên cảnh sát tới đưa cô đi.

– Các người không được con bé đi, nếu không tôi sẽ chết ở ngay đây- Bà Park cầm con dao kề vào cổ mình.

– Bà Park, xin bà bình tĩnh, chúng tôi chỉ là thực thi nhiệm vụ xin bà đừng kích động.

– Thả con bé ra! – Bà Park gằn giọng – Các người còn chưa nghe con bé giải thích, tại sao lại có thể đưa nó đi. JongHee à, giải thích cho họ đi.

-Các người điều tra ra rồi sao? Tôi không ngờ mình lại bị phát hiện đấy. Đúng, chính là tôi đã chủ mưu ám sát Baekhyun. – JongHee cười nhạt thếch, thú nhận

– JongHee à, con đang nói dối phải không?

– Tôi thú nhận rồi, đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn ở đây một phút giây nào nữa.

Con dao trên tay bà Park rơi xuống đất, toàn thân bà bỗng run lên, tâm trí bà trở nên trống rỗng, bà chỉ còn biết mở to mắt ngạc nhiên nhìn JongHee. Đứa con gái bà sinh ra tại sao lại trở thành như vậy. Không đúng! Nhất định là con bé đang đang nói dối. Không thể như vậy. Bà ngã khuỵu xuống nền đất, toàn thân lên cơn co giật mạnh.

– Mau gọi bác sĩ vào đây. – Cô y tá vội chạy đến bên bà Park.

Baekhyun vẫn đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, cậu vẫn mong rằng JongHee có thể thanh minh rằng cô không có tội, hay làm bất kì một hành động chứng minh cô ấy vô tội, nhưng tất cả chỉ là JongHee lạnh lùng thú nhận tất cả. Lòng cậu bỗng quặn thắt lại.

Cậu chứng kiến tất cả, cả những hành động để bảo vệ con gái của bà Park, có vẻ như cậu đã nhìn vào mặt trái của Park quá nhiều khiến cậu trở nên mù quáng. Phải, bà Park là người xấu, điều đó sẽ mãi không phủ nhận nhưng bà ta cũng là người mẹ thương yêu con hết mực, cho dù là Chanyeol hay JongHee.

Là Chanyeol, bà đã nâng niu, nuôi nấng bằng tất cả tình yêu của mình.

Là JongHee, có thể là phũ phàng tráo đổi, nhưng những tấm ảnh mà mẹ cậu để lại chứng tỏ rằng bà vẫn luôn theo sát cô ấy từ khi còn nhỏ.

Tất cả chỉ vì tham vọng, bà Park sẽ thật sự là một bà mẹ tuyệt vời nếu như không có tham vọng, phải không?

JongHee được đưa ra ngoài, bắt gặp Baekhyun đang đứng thẫn thờ bên ngoài.

– JongHee, chị…

– Cậu hài lòng chưa? JongHee tôi đã nhìn nhầm cậu, một người tưởng như ngây thơ. – JongHee cười khẩy.

– Em xin lỗi.

– Cậu đã có được tất cả và tôi đã mất tất cả, Baekhyun ạ, đau khổ dằn vặt báo ứng cậu sẽ phải nhận hết thôi. Haha.

Cảnh sát dẫn JongHee đi. Baekhyun cúi gầm mặt xuống, cuối cùng thì cũng đã có người báo trước cho cậu sự báo ứng. Cậu không thể khóc.

– Baekhyun này. Byeonie lần đó là do tôi đẩy xuống đấy.

– Dạ?

– Byeonie lần đấy là do tôi đẩy xuống từ cầu thang sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và bà Park, nhưng có lẽ do tôi quá nhẹ tay nên thằng bé đó đã không chết. Thật may mắn phải không?

Cô cười khẩy, khuôn mặt đầy sự cao ngạo nhìn Baekhyun. Cậu thật sự bất ngờ, cậu không thể ngờ rằng JongHee lại tàn nhẫn đến vậy. Người con gái dịu dàng ấy thật sự chỉ là vỏ bọc thôi sao? Baekhyun ngã khuỵu xuống đất nhưng có bàn tay của ai đó đang đỡ lấy cậu.

– Chanyeol…

– Anh ở đây. Khóc đi, xin em hãy khóc đi.
Anh ôm cậu thật chặt, cậu không muốn khóc nhưng sự ấm áp này lại làm cho những dòng nước mắt trào ra. Chanyeol hôn lên mái tóc cậu, anh biết cậu bé này luôn cần có anh.

.

Chanyeol muốn tìm Baekhyun để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng vô tình lại nhìn thấy Baekhyun cùng đi với cảnh sát. Sự hoài nghi, thắc mắc của Chanyeol đã ngổn ngang, nặng nề nay lại càng trở rắc rối, giống như một hòn đá đang đè nặng lên tâm trí anh lúc này. Theo phản xạ tự nhiên, Chanyeol bám theo và cũng theo một lẽ tự nhiên, Chanyeol dường như chết lặng khi biết được toàn bộ sự thật.

JongHee là kẻ giết người? Là người con gái dịu dàng, yêu kiều đấy ư?
Không! Không thể nào như vậy được.
Chanyeol đứng bên ngoài cũng không muốn tin vào những gì mình đã nghe nhưng rồi tất cả cũng vụn vỡ, bàng hoàng khi JongHee nói rằng chính cô ta là người đẩy Byeonie xuống cầu thang.

Ngỡ ngàng… Quặn thắt… Đau. Anh không yêu JongHee, đó là sự thật, nhưng nếu nói anh không có một chút rung động nào với cô thì đó lại là một lời nói dối.

Anh rung động trước vẻ đẹp của JongHee.

Rung động trước sự dịu dàng của JongHee khi chăm sóc anh và Byeonie.

Rung động trước tấm lòng rộng lượng thứ tha khi biết mọi chuyện.

Thế nhưng tất cả chỉ là những chiếc mặt nạ hỉ, nộ, ái, ố? Ai bảo rằng mất JongHee, Chanyeol không cảm thấy đau đớn? Đau lắm đấy, vụn vỡ lắm đấy nhưng chỉ vì nỗi đau ấy không thể bằng nỗi đau của 4 năm trước, nỗi đau mất đi Baekhyun.

Không chỉ anh mà cả Baekhyun cũng muốn gục ngã, ôm người con trai ấy trong vòng tay, mặc cho cậu khóc, mặc cho cậu gào thét nhưng Chanyeol lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì anh đã có thể bảo vệ cậu, nhẹ nhõm vì cậu luôn an toàn trong vòng tay anh.

– Em ổn rồi chứ?

– Vâng. – Baekhyun khẽ gật đầu. – Em muốn tới chỗ JongIn, anh chở em tới được chứ?

– Được, chúng ta đi, anh cũng muốn đến thăm em ấy.

Cái không khí ngột ngạt im lặng lại bao trùm giữa Baekhyun và Chanyeol, có lẽ chẳng ai có thể nói một điều gì trong lúc này cả. Hai người chỉ lặng lẽ siết chặt tay nhau như một lời trấn tĩnh tất cả bởi vì cuộc sống vốn dĩ là những vòng luẩn quẩn luân hồi không ngừng nghỉ mà thôi.

JongIn dường như không chợp mắt, bà Kim và KyungSoo cũng vậy. Hai người đều bất lực nhìn JongIn dù mệt mỏi, sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn cố thức, cố gắng đợi Baekhyun đến. JongIn quá si tinh, JongIn quá rộng lượng đễn nỗi ngu ngốc…. tất cả cũng chỉ vì JongIn quá yêu Baekhyun mà thôi. Và cũng có một kẻ ngu ngốc yêu trong thầm lặng.

Baekhyun… Baekhyun, cậu đang ở đâu, mau trở về. Trở về để nối tiếp cái vòng tròn đang đi vào ngõ cụt này, trở về để tìm thấy lối thoát cho tất cả.
KyungSoo yêu JongIn, JongIn yêu Baekhyun, Baekhyun yêu Chanyeol, Chanyeol yêu Baekhyun và JongHee lại yêu Chanyeol. Ông trời thật biết trớ trêu đời người.

– Tớ đến rồi đây, Kyung…Soo. JongIn, anh tỉnh rồi sao?

Baekhyun ngạc nhiên khi thấy JongIn đã tỉnh dậy. Như sực tỉnh, JongIn ôm chặt lấy Baekhyun, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ít nhất thì Baekhyun vẫn ở đây, là hiện thực không phải là mơ.

– Tại sao anh không nằm nghỉ đi? Còn gắng thức. – Baekhyun nhẹ trách.

– Anh đợi em, anh chỉ sợ em sẽ biến mất. Đừng đi được chứ?

– Đồ ngốc, chả phải em vẫn ở đây sao? Ngoan, ngủ đi, em sẽ ở đây.

– Baekhyun, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cuộc sống có đảo lộn thế nào, em vẫn sẽ bên anh phải không?

– Em… Ừ, tất nhiên rồi. Mau ngủ đi.

Thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời, Baekhyun mỉm cười nhẹ để chứng tỏ câu trả lời của mình là thật, cậu đắp chăn lên người JongIn. JongIn mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn Baekhyun một chút rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, cơ mặt của JongIn cũng dãn dần ra. Nụ cười trên môi cậu cũng từ từ mà biến mất.

Có ai hiểu cái cảm giác hiểu cảm giác của một tình yêu chỉ đến với nhau vì chữ “nghĩa”, nghĩa tử là nghĩa tận, dù có đến chết Baekhyun cũng không bao giờ có thể trả lại hết những gì mình đã nợ JongIn và nhà họ Kim. Nợ khó trả nhất chính là nợ tình, huống hồ JongIn còn suýt mất mạng vì cậu. Baekhyun, nợ lần này dù muốn hay không cậu phải trả cho đáng.

KyungSoo, ông bà Kim và Chanyeol đứng bên ngoài, trả không gian yên lặng lại cho giấc ngủ của JongIn. KyungSoo vẫn mở to mắt, nhìn vào khe cửa đang khép hờ, nhìn JongIn đang ngoan ngoãn nghe lời Baekhyun, nhìn cái cách mà JongIn ôm chặt lấy Baekhyun. KyungSoo bỗng cảm thấy khó chịu, trong lòng có chút gì đó…cồn cào (?). Ừ thì nói cách khác là KyungSoo đang ghen đấy, nhưng ngay cả yêu còn không cất được lời thì cớ gì ghen tuông lại được quyền lên tiếng.

Chanyeol thì lại nhận ra điều đó, anh chỉ vỗ nhẹ vai KyungSoo tỏ vẻ an ủi và thông cảm. Ừ thì Chanyeol cũng đang ghen đấy, Baekhyun ôm một người khác, hứa hẹn với người khác, liệu Chanyeol có thể không ghen? Dù cho giờ anh và Baekhyun cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, nhưng tình cảm thì vẫn không thay đổi. Yêu chỉ là yêu thôi.

– Chanyeol, thật ngại để mở lời với con lúc này. – Bà Kim bỗng lên tiếng.

– Mẹ cứ tự nhiên đi ạ, chẳng phải lúc trước giữa chúng ta vẫn là mẹ con đấy sao?

– Trước khác giờ khác, chúng ta cũng không thể nghĩ rằng có một ngày con là con trai nhà họ Kim. Cuộc đời thật lạ lùng phải không?

– Thay mặt nhà họ Park, con xin lỗi bố mẹ cũng như nhà họ Kim vì tất cả mọi chuyện. -Chanyeol gập người xin lỗi – Con chỉ mong rằng bố mẹ đừng đem chuyện này ra tòa được chứ ạ? Câu chuyện này nên được kết thúc trong yên bình thì sẽ tốt hơn, phải không ạ?

– Mẹ cũng nghĩ vậy, bố con đòi đưa chuyện này ra tòa nên đã liên lạc với một số luật sư nhưng mẹ đã ngăn lại và khuyên nhủ. Bố con vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng đã chấp nhận rồi. – Bà Kim mỉm cười – Vấn đề chỉ còn là JongHee và Baekhyun, mẹ biết con yêu Baekhyun nhưng vợ hợp pháp của con vẫn là JongHee, con nên cư xử đúng mực một chút.

– Bố! Mẹ! JongHee bị bắt rồi ạ.

Ông bà Kim ngạc nhiên trước câu nói của Chanyeol, gặng hỏi thì vỡ lẽ – Hóa ra JongHee là con người độc ác như vậy. Dòng nước mắt của bà Kim lại rơi xuống. Có thể nói, hôm nay là một ngày của nước mắt, của niềm đau không? Ai cũng khóc vì nỗi niềm của riêng mình, một nỗi đau chảy xiết vào tâm hồn mỗi người, vội vã- mạnh mẽ- hằn sâu cũng có đôi lúc là âm ỉ trong lòng mỗi người.

Đời người chung quy cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chục năm, tại sao không sống cho thoải mái, không đối xử với nhau thật ân tình tử tế, hà cờ gì cứ phải làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác? Thật ra thì ai cũng muốn được sống như thế, thử hỏi cuộc sống cứ êm đềm như vậy, chắc gì đã có những kì tích, chắc gì đã có những chuyện tình vượt thời gian đọng lại trong tâm trí mỗi người.

Nếu éo le, trớ trêu, bất hạnh là chuyện tình của Romeo – Julliet – Paris thì vòng luẩn quẩn giữa Chanyeol – Baekhyun – JongIn có thể coi là như vậy không?

Đã 1 tháng trôi qua, tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh, mọi thứ cũng bắt đầu dần đi vào quỹ đạo. JongIn sức khỏe cũng đã hồi phục tốt, và đã xuất được vài hôm và kề cạnh chăm sóc JongIn cũng chỉ là Baekhyun, cũng có đôi lần là KyungSoo. JongIn và Chanyeol ban đầu vẫn còn e ngại nhau nhưng tình cảm ruột thịt vẫn là một sức hút lạ kì, kéo những người thân dù xa lạ lại về với nhau, Chanyeol và JongIn cũng đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng không phải là hoàn toàn, hai người họ vẫn còn một chuyện khó có thể giải quyết: Baekhyun.

Chanyeol yêu Baekhyun, đó là chuyện không thể chối cãi, tình cảm đó cũng ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn, không còn e ngại như trước, nhưng trớ trêu là JongIn cũng yêu Baekhyun và là người Baekhyun quan tâm nhất vào lúc này. Cả hai người nhất quyết không chịu buông tay, vậy thì quyền lựa chọn chỉ là ở Baekhyun thôi.
Và còn một người nữa…

– KyungSoo, cậu sao vậy. Tại sao lại tức giận với tớ? – Baekhyun hết sức ngạc nhiên khi KyungSoo bỗng nổi đóa mà chả rõ nguyên do.

– Cậu vào với JongIn đi, mặc kệ tớ.

– Cậu điên rồi sao? KyungSoo, cậu đang yêu phải không?

– Đừng nói nữa, yêu gì chứ chỉ là vô vọng thôi.- KyungSoo bỏ chạy.

– KyungSoo, cậu còn 3 ngày, hãy nói trước khi quá muộn.

KyungSoo vẫn bỏ chạy dù đã nghe rõ từng từ. 3 ngày gì chứ, chẳng có ý nghĩa gì cả, KyungSoo sẽ vẫn mãi giữ trong lòng thôi, nói ra với kẻ mù quáng kia liệu có ích gì không hay lại chỉ chuốc lấy đau thương. Dù JongIn yêu Baekhyun, nhưng JongIn luôn coi KyungSoo như một người bạn tâm sự, một người em trai bé nhỏ, nói những lời yêu liệu có còn giữ được tình càm đó, hay chỉ càng tạo khoảng cách ra thêm. Thà cứ như ban đầu sẽ nhẹ nhàng hơn.

– Baekhyun! Đi dạo với anh một chút chứ?

– Ừ, Chanyeol. – Baekhyun mỉm cười.

– Mai em sẽ đến đón Byeonie phải không? Bé con nhớ em lắm đấy.

– Thật ra sáng nay em đã định đến đón, nhưng không thấy anh đâu cả nên đành thôi. Anh đã đi đâu cả sáng vậy?

– Ừm… hôm nay là phiên tòa xét xử JongHee, cô ấy gọi anh tới để kí vào đơn li hôn và cũng muốn anh tới để dự phiên tòa. Cô ấy nói rằng sẽ thấy lạc lõng và cô đơn nếu như nhìn xuống phía dưới không thấy bóng dáng một người thân nào cả.

– Không có ai tới ngoại trừ anh ư? Họ xét xử thế nào?

– Có bố mẹ Kim, bố Park, cũng đau thương lắm nếu phải nhìn thấy như vậy. JongHee bị kết án 5 năm tù giam, nếu như tu dưỡng tốt sẽ được giảm án. Đôi mắt cô ấy khô khốc, không khóc cũng chẳng có lấy một biểu cảm nào cả, chỉ cúi đầu.

– Vậy sao? À, anh vẫn vào thăm bà Park chứ? Bệnh tình có gì thuyên chuyển không?

– Từ ngày bị đưa vào bệnh viện thần kinh, thì dường như bà ấy cũng không còn tỉnh táo nữa. Bác sĩ bảo bà ấy, có lẽ là, bị tâm thần rồi.

Khi nghe đến chuyện của bà Park, tất cả lại im lặng. Kết cục của người đàn bà đã chinh chiến, đã che giấu bí mật suốt 30 năm. Các y tá cũng như bác sĩ kể lại rằng : bà ta dường như đã bị ảo ảnh, ban ngày không ngừng chạy lung tung, khắp nơi, lật tung tất cả mọi thứ như muốn tìm kiếm một cái gì đó, miêng không ngừng lẩm bẩm « Yolo, Yolo », còn ban đêm bà ta lại không ngừng kêu khóc thảm thiết, cầu xin sự tha thứ. Bà ấy luôn nói rằng, ban đêm có một người phụ nữ đến tìm và đòi giết bà ta, khiến bà ta luôn trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi cực độ.

Nghĩ lại về JongHee, thực sự thì JongHee không phải vì yêu Chanyeol mới trở nên như vậy. Chanyeol đã đến tìm gã hôm gặp ở quán Bar và cũng đã nghe kể lại về quá khứ dữ dội của JongHee. JongHee từ xưa ngoan ngoãn, hiền lành cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo, thực chất bên trong là một con quỷ xinh đẹp, tính toán. Cũng không phải ngẫu nhiên mà JongHee không thể sinh con mà do cô ta đã sử dụng thuốc tránh thai quá nhiều, cho đến khi gặp được người đàn ông mình yêu thì lại không thể có con.

Suy cho cùng tất cả là báo ứng.

– 3 ngày nữa em sẽ đi, cũng muốn tạm biệt anh lần cuối.

– Em đi đâu? – Chanyeol chợt ôm chặt lấy Baekhyun – Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu, Baekhyun à.

– Em đi cùng với JongIn đưa Byeonie rời xa khỏi nơi này, bỏ quên tất cả.

– Vậy còn anh? Em vẫn muốn một lần nữa đưa con rời xa anh. Xin em đừng như vậy.

– Chanyeol, em không bao giờ thay đổi quyết định của mình, anh biết mà, em vẫn chọn JongIn. Hãy chúc phúc cho bọn em được chứ?

– Em thật độc ác, Baekhyun.

– Em xin lỗi.

Chanyeol biết Baekhyun là người cương quyết và lần này anh sẽ để cậu đi.

3 ngày sau, JongIn,Baekhyun cùng Byeonie lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc.
Có một tên ngốc Park Chanyeol đã chịu buông tay cho người kia đi mất, có một tên ngốc KyungSoo chỉ biết đứng nép mình sau chiếc cột với biết bao nhiêu điều muốn nói.

Câu chuyện đến đây có lẽ đã có thể kết thúc khi mọi chuyện dường như đã êm thấm, trở lại với vốn dĩ của cuộc sống..

.

3 năm sau, KyungSoo thì đã đi du học ở Hà Lan về cách trồng và chăm sóc các loài hoa. KyungSoo đã hứa sẽ tìm được một người đàn ông của riêng mình ở đất nước này, nghe đâu cũng đã hiện thực.

Park Chanyeol vẫn là doanh nhân thành đạt của tập đoàn nhà họ Park. Đừng ngạc nhiên, Chanyeol không muốn dính líu tới nữa, nhưng thật sự nhà họ Park không còn ai có thể gánh vác nữa, được sự chấp thuật của ông bà Kim, Chanyeol đã tiếp quản tập đoàn nhà họ Park. Còn tập đoàn nhà họ Kim, tất nhiên vẫn chờ JongIn rồi.

Người ta vẫn đoán già đoán non rằng, sau hôn nhân đổ vỡ với JongHee, Chanyeol dường như sợ yêu theo một cách nào đó, lãnh cảm với phụ nữ, lâu dần người ta đồn rằng anh bất lực, không thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu dù có rất nhiều người muốn tiến tới với anh. Nói gì thì nói, Chanyeol vẫ chỉ cười xòa cho qua, sau mọi chuyện anh cũng không còn muốn yêu nữa, chỉ muốn đắm chìm trong công việc nhưng anh không có bất lực, chỉ là không ai khiến anh muốn yêu thương thôi, Baekhyun à.

Chạy vội ra ngoài mua một cốc cà phê, anh đang chìm nghỉm trong đống công việc.
Sau vụ này, anh nhất định sẽ kiếm cho mình một kì nghỉ xứng đáng.

– Chú đẹp trai ơi, chú lấy cho cháu miếng bánh kia được không ạ?

– Cái này phải không? Đây, của chá…. Byeonie! – Chanyeol mừng rỡ khi thấy bé con đang đứng trước mắt mình, bế Byeonie trên tay, bé con ngày nào giờ đã lớn rồi

Baekhyun đã đứng trước mặt anh từ khi nào, anh không thể tin vào mắt mình nữa, liệu có phải mệt mỏi quá đâm ra hoang tưởng không? Hay đây là mơ. Chanyeol vẫn trợn mắt đứng yên.

– Đây là cách anh chào đón em ư? Thật là thô thiển.

– Em.. Tại sao em lại ở đây? Không phải là em…

Baekhyun chợt hôn lên môi anh, Chanyeol vẫn trố mắt ngạc nhiên, không phản ứng.

– Không còn yêu em nữa sao, vậy chúng ta đi thôi Byeonie. – Byeonie tụt xuống khỏi tay Chanyeol.

– Không.. không phải. – Chanyeol ôm lấy Baekhyun từ đằng sau – Anh chỉ nghĩ rằng đây là ảo ảnh, hình như không phải, chắc chắn không phải. Tại sao em lại ở đây?

– JongIn đuổi em đi, JongIn nói rằng anh ấy yêu người khác rồi, nên giờ em trở lại đây, Chanyeol anh sẽ giữ em lại chứ?

Chanyeol siết chặt lấy Baekhyun. Tất nhiên, Chanyeol sẽ giữ Baekhyun ở đây, bên cạnh mình, chỉ sợ rằng cậu sẽ hối hận thôi. Một khi đã là của Chanyeol thì cả đời và cả kiếp sau sẽ mãi là như thế, xoay Baekhyun lại, Chanyeol nhấn cậu vào một nụ hôn thật sâu. Byeonie mỉm cười, lấy hai tay che mắt lại.

– Hai người thật là xấu mà.

Khi yêu một ai đó, trong lòng chúng ta sẽ rộn ràng giống như có hàng ngàn con bướm đang bay xung quanh vậy, JongIn đã nói như thế. Đi bên cạnh Baekhyun, dù là yêu cậu nhưng JongIn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, ngay cả một con sâu bướm cũng không có và Baekhyun cũng vậy, có lẽ.

Yêu nhau đôi lúc không phải vì chữ tình, yêu có đôi lúc vì chữ nghĩa, đôi lúc vì chữ hiếu, đôi lúc lại vì chữ cuồng si. JongIn yêu Baekhyun vì chữ cuồng si nên khi nhận ra trái tim Baekhyun không ở đây, JongIn mới ngỡ ngàng mà trả Baekhyun về nơi cậu thuộc về. JongIn cũng đã hứa sẽ tìm cho mình một người khác, hai người sẽ đến với nhau chỉ vì chữ tình.

JongIn đã tìm được người đó, ở một đất nước khác, đất nước Hà Lan xinh đẹp.

 

END.

 

E/N: Tèn tén tèn ten, thế là fic cũng hết rồi. Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé <3 <3 ~

2 bình luận về “Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo … – Chương 19 + 20 (END)

  1. HE. kkkk. Tks ss đã edit hết.
    e F.A ngày valentine zui zẻ j chứ. May vớ đk chap này k thì chak em ngập trong sự buồn chán òi

Bình luận về bài viết này