[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 14)

[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 14)

-Chap 14-

(ChanBaek)

Tố Lâm là đại diện của mười học sinh trao đổi với trường cấp 2 mà BaekHyun học trong một tháng. Cô có ngoại hình xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con và dáng người chuẩn từng đề-xi-mét, cho nên lúc vừa mới đến liền trở thành tiêu điểm trong mắt đám con trai trong trường. Người tỏ tình, tặng quà,… đủ loại kiểu theo đuổi mà cô vẫn không hề động lòng, hoàn toàn chú tâm vào việc lớp, nhiệm vụ và phong trào trường đề ra như lúc ở trường mình vậy. Cô không dám xao nhãng việc học, và luôn tìm đến thư viện trường vào lúc rảnh rỗi để học thêm tiếng Hàn, những chuyện theo đuổi kia, cô trực tiếp từ chối với rất nhiều lí do. Mọi người trong trường ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô thông minh, thẳng thắn, khoan dung, có tư chất lãnh đạo tốt lại mang ngoại hình rất xinh đẹp, khiến mọi người chỉ dám mơ tưởng cũng không dám động đến cô nữa.
 
Thế nhưng… một buổi chiều đầu thu, cô đến thư viện tìm sách đọc như mọi ngày thì bỗng nhiên chú ý đến một người đang chiếm chỗ cô mà ngủ ngon lành. Xuất phát từ phép lịch sự, cô bước tới định thức người đó dậy, rồi bỗng dừng bước. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cậu, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ hồng hơn cả con gái. Bộ đồng phục trường áo sơmi trắng cùng quần jean càng tôn lên dáng người cậu. Có chút nhỏ bé nhưng hấp dẫn lạ thường. Lúc ngủ, khóe môi cậu nhếch lên, phong tình vạn chủng mà đáng yêu vô cùng. Cô cứ ngây ngốc đứng đó mãi.
 
Nhất kiến chung tình!
 
Trời ơi, phải chăng đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?!
 
Tố Lâm có cảm giác như có điện cả ngàn vôn giật giật trong dây thần kinh, mắt cứ nhìn cậu con trai đó mãi không dời đi. Cuối cùng, cô chạy biến ra khỏi thư viện, nhiệt độ trên khuôn mặt không ngừng tăng cao. Cảm giác điện giật đó… cô mới lần đầu cảm nhận được.
 
Sau đó cô mới biết, cậu là Byun BaekHyun, học sinh lớp 9A1, ngay bên cạnh mà lớp cô đang học. Ban đầu chỉ có chút ấn tượng, nhưng ngày qua ngày, cứ nhìn thấy cậu bất kể ở đâu, cái thứ tình cảm mới lạ trong cô bắt đầu lớn dần lên, thành chồi non mới nhú. Từ lần đó, trong trường bắt đầu xuất hiện hiện tượng kì lạ: Tố Lâm chỉn chu thường ngày mỗi khi đến trường thường ngó qua lớp 9A1, giờ thể dục cũng nhòm qua lớp bên tìm hình bóng quen thuộc lần trước, mỗi khi nghe mọi người nhắc đến BaekHyun là mặt bắt đầu đỏ lên, luôn nhiệt tình trong việc đưa tài liệu sang cho cô giáo lớp 9A1, thuận tiện nhìn ai đó luôn, mỗi lần đi canteen lại cố ý ngồi gần bàn cậu, mỗi lần đến thư viện lại tìm chỗ cậu ngồi cứ thế mà nhìn hồi lâu. Mấy nam sinh trong trường không ngừng thất vọng, rồi, hoa hồng xinh đẹp kia chính là có ý với người ta rồi. Mà mấy đứa bạn lớp BaekHyun sớm đã nhận ra thái độ của Tố Lâm:
 
-BaekHyun! Cô nhóc Tố Lâm kia thích cậu đó?
 
-Ồ_Mỗi lần đều đơn giản chỉ là một câu cảm thán. Bọn bạn cậu không ngừng thương tiếc thay cho Tố Lâm: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ah! Ai trong trường mà chẳng biết cậu nhóc Byun BaekHyun này đang là bạn gái của đàn anh Park ChanYeol hiện đang học đại học ngoại thương Seoul chứ, chỉ có mỗi Tố Lâm là không biết ah!
 
Sắp hết một tháng trao đổi, cuối cùng Tố Lâm cũng cố lấy dũng khí để tỏ tình với BaekHyun trong sự xúi giục của đám bạn. Mặc dù cô không có gan bày tỏ, nhưng bọn bạn nói dù gì cũng vì là ngày cuối cùng ở đây, thử xem, biết đâu người ta cũng có ý với mình, cô mới bạo gan đi thử. Hôm đó sân trường kéo nhau đến rất đông, cô mặc một bộ váy trắng thanh thoát nhẹ nhàng, ngại ngùng nhìn cậu: 
 
-BaekHyun!
 
-Cậu nói nhanh lên, tôi phải chơi bóng với đám bạn_BaekHyun không kiên nhẫn vò vò tóc. Mà ở một góc đằng kia, LuHan đang tích cực quay phim lại trong khi ZiTao ôm một mớ bỏng ngô mới mua mà tống hết vào miệng, mắt nhìn về hướng này đầy hứng thú. Tố Lâm mím môi, lát sau mới lấy hết can đảm nói lớn:
 
-Tớ thích bạn BaekHyun!
 
Mọi người trên sân trường và ở các hành lang không ngừng ồ lớn. BaekHyun ngừng vò tóc, mà LuHan và ZiTao, lúc này cùng nhìn nhau rồi thở dài:
 
-Rồi, cô ấy chắc chắn chết thảm rồi!
 
BaekHyun có vẻ khó xử, nhìn ánh mắt chân thành của cô, cuối cùng, một câu nói đánh vỡ giấc mộng của cô:
 
-Thực sự xin lỗi, tôi là cong!
 
Đối với những người khác, chuyện này có lẽ không có là gì, cùng lắm là bằng con kiến. Nhưng sinh ra trong một gia đình gia giáo bảo thủ kì thị thứ tình cảm nam nam ấy, với một cô gái bình thường nguyên tắc lại mới tập yêu lần đầu như cô, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất. Chấp nhận sao được khi người mình thầm thích gần một tháng, sau đó lại ở trước đám đông tỏ tình.. cuối cùng lại là cong?! Mà người đó còn thẳng thừng từ chối mình trước sân trường đông người nữa chứ! Có cảm giác như mọi người đang nhìn mình mà châm biếm cười, Tố Lâm ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy về phòng trọ, không chịu gặp ai. Ngày cuối cùng, cô có chút chờ mong một câu nói của cậu có thể với lấy chút tự trọng cho cô, mà cậu, một cái liếc mắt cũng không hề ban phát. Nhục nhã ê chề cùng cảm giác bị từ chối khiến cô từ yêu sang hận.
 
Mơ tưởng kết thúc, cô ôm mối hận này trở về Trung Quốc, thề rằng sẽ tìm mọi cách khiến cậu phải trả giá.
 
BaekHyun biết cô hận mình nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu chính là đang nói sự thật mà nhưng cậu không biết, sau khi về Trung Quốc, cuộc đời Tố Lâm rơi vào vực thẳm… rơi xuống… cho đến kết cục ngày hôm nay.
 
Một Tố Lâm thông minh xinh xắn, theo đuổi ước mơ làm luật sư, cuối cùng, lại sa ngã vào thế giới dơ bẩn không chút ánh sáng. 

Đầu bắt đầu cảm thấy đau nhức, cậu nặng nề mở mắt. Phòng ngủ quen thuộc với bức tường xám bạc dần hiện ra trước mắt, từng khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu. Nén cơn đau ở đầu, cậu ngồi bật dậy, cuối cùng lại bị LuHan ấn vai nằm xuống:

-BaekHyun ngươi thông minh như thế, sao mà ngu ngốc đến nỗi bị người ta bỏ thuốc an thần vào cốc mà không biết thế ah???_LuHan khuôn mặt vô cùng cực kì hình sự nhìn ‘tội nhân’ đang mở to mắt ngơ ngác nhìn mình. BaekHyun gãi gãi đầu, mãi một lúc sau mới thốt lên một câu:

-Ồ!_Từng mảng kí ức hỗn độn chợt hiện về trong đầu, có vẻ khá mông lung.

LuHan trợn mắt nhìn BaekHyun:

-Ngươi phản ứng thế là như nào?

-À…_BaekHyun cười xấu hổ_Ta mới tỉnh dậy, chưa nghe rõ, phiền ngươi tường thuật lại!

LuHan đại dâm của chúng ta đã chính thức phun hỏa.

-Vậy cô ta là Tố Lâm ah!_Cậu vuốt vuốt cằm ra chiều nghĩ ngợi_Não phẳng ah!

LuHan phụt máu:

-BaekHyun ngươi có cần phải bình tĩnh thế không? Ít ra cũng phải có chút gọi là biểu hiện chứ. Người ta suýt nữa là hạ thuốc chết ngươi đấy!!!

-Nhưng mà ta chưa có chết ah!_Rất thật thà.

SeHun đã kịp ghì chặt LuHan lại trước khi con Nai dâm này nổi máu nóng mà lao đến bóp cổ chết BaekHyun.

-Này_BaekHyun nhìn LuHan, dường như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó_Cô ta… có phải… học sinh trao đổi với trường ta năm cấp 2 hay không?

-Cậu… nhớ?!_LuHan ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng, ZiTao đã phóng thẳng lên giường, chộp lấy vai cậu_Cậu nhớ Tố Lâm?

-Tớ việc gì phải quên cô ta?!_BaekHyun chau mày nhìn ZiTao_Dù sao cũng từng là người bạo gan nhất tỏ tình với tớ, quên cô ta sao được?

-Vậy DoBi…

-Này, tớ hỏi mấy người nha_BaekHyun mất kiên nhẫn chỉ chỉ vào mặt ZiTao và LuHan_Cứ DoBi DoBi với Sogogi Sogogi, rốt cuộc hai cái tên đó là ai ah? Giải thích mau!

LuHan và ZiTao thoáng thất vọng. Ra là cậu ta còn chưa có nhớ. Trong thất vọng, LuHan dường như có chút nhẹ nhõm. Thôi, cứ nháo nhác to mồm như hiện tại là tốt rồi, nhỡ đâu nhớ lại… lại có chuyện không hay xảy ra mới nguy.

Nghiêng đầu nghĩ một lát, ZiTao cười hớn hở nhìn BaekHyun:

-DoBi và Sogogi là tên mèo và chuột trong bộ phim hoạt hình mà hồi nhỏ cậu rất thích ah!

BaekHyun trợn trừng mắt, còn LuHan – sớm đã bỏ ra phòng bếp mài dao.

-Này, đó là Tom và Jerry!

-Hắc hắc_ZiTao cười giả lả_Tiếng Hàn tớ không tốt, phát âm sai, không cần để ý!

-Cậu chính là ở Hàn gần 20 năm rồi, bảo tiếng Hàn không tốt, có quỷ mới tin ah! Nói mau, hai cái tên kia là ai?

-Đó là…_ZiTao đảo mắt, cười hề hề_Biệt danh của LuHan và SeHun ah!_Thory hai người, vì đại sự, đem hai người chết thay chắc không sao ah?!

LuHan mài dao xong, vừa vào phòng, suýt thì máu xông lên não mà phi dao vào mặt cháu Tao. Trong lúc Oh đại thiếu gia đang nhàn nhã uống trà, thì tức thì, toàn bộ trà trong miệng đem phun hết lên mặt bàn không sót một giọt. Kris không ngừng lắc đầu cảm thán:

-ZiTao em chính là đồ phá hoại!

ChanYeol im lặng nhìn BaekHyun hồi lâu, vẫn không lên tiếng. Lát sau, hắn quay lại nhìn SeHun, vân đạm phong khinh bỏ ra một lời vàng ngọc:

-Bàn anh, lát lấy khăn lau hết trà cho sạch sẽ đi!

SeHun ngửa đầu lên trời rống to: Nghiệp chướng ah!

Yura sau khi chở hai ông bà thông gia về nhà liền trực tiếp quay xe về biệt thự của ChanYeol. Mệnh lệnh đuổi bọn nhóc đang nhí nhố trong phòng ngủ của hai đứa nhỏ ra, cô ngồi xuống cạnh BaekHyun, hỏi han đủ thứ sức khỏe, thế nào đã khỏe chưa, còn đau đầu không, vân vân và mây mây. BaekHyun cũng rất ngoan ngoãn trả lời hết các câu cô hỏi, cậu vốn tôn sùng nhà thiết kế Park Yura này ah, huống hồ đây còn là chị gái của lão công cậu.

Khác với suy nghĩ của BaekHyun trước đây, Yura ngoài đời thường rất thân thiện và tốt bụng, tất nhiên cũng có đôi chút quan tâm thái quá, không sao, đều là thiện ý! Cô có dáng người hoàn mĩ cùng với gương mặt sắc sảo không chút tì vết, là mẫu phụ nữ mà ai cũng mong ước được nắm tay một lần. Nghĩ ngợi một lát, BaekHyun mới nhìn cô:

-Chị Yura này! Có vấn đề tế nhị này, em hỏi được không?

-Thoải mái ah! Em dâu cứ hỏi!_Cười rất tươi, cũng hơi giống tên nào đó ah!

-Chị… tại sao bây giờ vẫn chưa lấy chồng?_Không có ai theo đuổi chị ấy, có quỷ mới tin ah!

-Chị hả?_Yura nhìn cậu cười, ánh mắt lấp lánh chờ mong_Chờ em dâu sinh cháu cho chị, chị cưới liền!

BaekHyun run run kéo chăn lên hết người, trong lòng không ngừng gào loạn: Chị Yura, em mong chị ế cả đời ah!

Chính cậu lại không biết, nhiều năm sau, một nhóc con họ Park nào đó đã chạy lại giật váy cưới của Yura mà cười vô cùng tươi tắn:”Cô Yura! Mẹ cháu bảo hôm nay cháu làm phù rể cho cô! Mà phù rể là gì hả cô?”

Tất nhiên, đó là chuyện sau này, còn hiện tại…

-BaekHyun!_Thu lại ánh mắt lấp lánh, bắt đầu nghiêm túc nói.

-Vâng?_Có cảm giác như sắp lên phi trường, rất đáng sợ!

-Em có thích thiết kế không?

Ồ, không đến nỗi phải lên phi trường! BaekHyun vui vẻ cười:

-Có chứ!

-Chị có một đề nghị, không biết em có thích không?_Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn cậu. Lần trước nhìn cậu sửa váy cho mình, cô đã biết cậu chính là nhân tài hiếm có, bỏ lỡ sẽ rất là đáng tiếc ah đáng tiếc!

-Vâng?_Ánh mắt long lanh đầy nước. Yura nhịn xuống cảm giác rùng mình, nghiêm túc đề nghị:

-Buổi fashion king ở Seoul của chị vào ngày mai, em là khách mời đặc biệt của chị được không?

BaekHyun gần như nhảy bật cả người đứng thẳng lên giường làm cô một phen suýt yếu tim. Cậu sung sướng cười, như không thể tin được:

-Thật ah?!

-Thật! Lừa em làm gì?

-Em biết, cảm ơn chị!_Hắc hắc, xem ra cưới được một lão công có gia cảnh như thế này cũng không tệ.

Tối đến, BaekHyun sau khi lượn bên Hủ giới chán chê, liền bò lên sofa mở laptop đọc fanfic. Đúng lúc, một chiếc bánh kem chocolate hiện ra trước mắt cậu. BaekHyun chớp chớp, rồi lại chớp chớp, ngẩng đầu lên, rồi cúi đầu xuống. Lát sau, cậu mở to mắt nhìn người đang đứng cạnh sofa:

-Chân Dơ này, cái bánh kem này… có phải hay không, có độc?

Chanyeol nhếch mép, xem ra tâm trạng rất tốt:

-Sao em nghĩ vậy?

-Bởi vì, hẳn là ngươi chưa bao giờ tự phục vụ người khác ah!

-Chỉ là đưa bánh kem thôi mà!

-Cũng có thể coi là phục vụ!

-Em bướng quá!_Hắn thở dài. BaekHyun đóng laptop lại, vui vẻ nhìn hắn:

-Buổi fashion king ngày mai của chị Yura, ngươi đi không?

-Có chứ! Mà sao?

Cậu cười chiến thắng giơ hai ngón tạo thành hình chữ V: “Ta được chị Yura mời làm khách đặc biệt ah!”

ChanYeol dường như có chút ngạc nhiên. Chị hắn, hắn đương nhiên biết. Buổi fashion king của Yura, dù là diễn ra ở đâu, ngoài khách mời ra thì còn có khách Vip là những người có mối quan hệ tốt với cô như hắn hay bố mẹ. Còn… khách mời đặc biệt… chính là những người nhà thiết kế nổi tiếng hoặc những người có tài thiết kế được cô công nhận, cô sẽ trực tiếp đưa lời mời. Nói như vậy…

-Em biết thiết kế sao?

-Biết! Ba năm bên Anh có học một chút, bậc trung thôi!

Mới bậc trung?! Hắn có điểm nghi ngờ, bậc trung thì sao có thể lọt vào mắt chị hắn chứ?! Dường như… cậu không hề biết được năng lực của mình thì phải. Cậu trong ba năm qua… hắn phải cho điều tra lại rõ thôi! Nhưng mà trước tiên, cũng cần phải giải quyết một vấn đề đã. Hắn giơ đĩa bánh trước mặt cậu. Cậu nhìn phải trái chiếc bánh rồi nhìn hắn xác định:

-Không có độc chứ?

-Được rồi! Ăn đi, không có độc đâu!_Nhịn không được lại cười nhẹ.

-Ta không có tin ah!_Miệng thì nói vậy chứ tay bắt đầu phản chủ mà giật lấy đĩa bánh trên tay ChanYeol, BaekHyun cúi đầu ăn rất ngon lành.

Nhìn bộ dạng cậu vui vẻ ăn bánh hệt như con cún nhỏ, không hiểu sao, tâm hắn cảm thấy rất ấm, có cảm giác như muốn được thấy cậu như thế này mãi. Hắn thích lúc cậu xù lông lên mà nói hắn này nọ, hắn thích lúc cậu thấy XiuChen và đam mĩ thì mắt sáng hơn cả sao rồi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ bắn ra đủ loại thứ tiếng, hắn thích cậu lúc đi ngủ thường lấy gối ôm chắn ngang giữa hắn và cậu rồi đến giữa đêm lại ngủ mơ mà sà vào lòng hắn, đến sáng thức dậy lại trợn mắt mà mắng hắn ‘Sắc lang’. So với cậu trước đây, hắn thấy có vẻ thích cậu bây giờ hơn. Cậu hiện tại như một cây bút màu đủ sắc, vẽ vào bức tranh cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng của hắn vô vàn sắc màu rực rỡ, khiến hắn cảm thấy mỗi ngày đều không hề buồn tẻ, mỗi ngày đều muốn hết giờ làm việc lại trở về nhà để thấy cậu, muốn cậu lại xù lông lên mà mắng hắn.

Tại sao ở cậu trước đây, hắn lại không tìm thấy được cảm giác này?

Nhìn một vệt chocolate quẹt qua má cậu, hắn vui vẻ cười:

-Môi em còn dính kem kìa!

-Uy, đâu?_Cậu lè lưỡi ra liếm liếm môi. Hai cánh môi kia được lưỡi ma sát qua trở nên đỏ mọng hơn, đối với đàn ông hay phụ nữ, đều là đòn nguy hiểm trí mạng.

ChanYeol thở dài, BaekHyun của hắn sẽ chẳng bao giờ biết được việc nào là đúng là sai đâu. Hắn cúi người, nhìn sâu vào mắt cậu:

-Để tôi!

Như cánh chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, hắn khẽ nghiêng người, cứ thế, môi hắn chạm khẽ vào hai cánh hoa đã mọng nước của cậu.

BaekHyun trợn trừng mắt, có cảm giác như một dòng điện hơn 100 vôn đang chạy dọc sống lưng mình.

Đây là…?!

Chưa đến nửa giây, hắn đã tách ra, khẽ liếm liếm môi một chút:

-Hết rồi!

BaekHyun… trực tiếp co giò chạy thẳng vào phòng ngủ chính!

ChanYeol nhìn theo bóng lưng BaekHyun, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ như có như không. Thấy thái độ thảng thốt của cậu, tâm hắn không hiểu sao lại có chút thỏa mãn. Không thử thì không biết, thử rồi mới biết được môi cậu ngọt như thế nào, giống vị bánh kem trộn cùng với dâu tây đỏ mọng, rất hấp dẫn.

Đóng sầm cửa lại, cậu thở dốc, đờ đẫn trượt xuống sàn. Vừa nãy… hắn thế nhưng… hôn cậu?!? Hắn hắn hắn… là thế nào ah?! Đây chính là nụ hôn đầu của cậu, phải không nhỉ?!

Trời ơi!!! Nụ hôn đầu! Hắn hắn hắn… phi lễ cậu? Cướp nụ hôn đầu của cậu?! Còn ra vẻ không có việc gì? Cậu phải làm thế nào đây? Báo cảnh sát? Không, như thế sẽ chuyện bé xé ra to? Báo thái hậu đại nhân? No no, thái hậu chắc chắn nghe xong sẽ muốn có cháu, còn nguy hiểm hơn! Trực tiếp vác dao chém hắn? Không thể, lỡ như sức quá yếu không chém được hắn, lại bị hắn phi lễ tiếp còn mệt hơn!

Đầu BaekHyun hiện tại đã rối lên như một mớ bòng bong.

Còn nữa, cậu cậu cậu… tại sao lúc nãy hắn hôn cậu, cậu thế nhưng còn không có chút tức giận nào, lại thấy… thinh thích?! Ừm, môi hắn có chút lạnh, nhưng rất quyến rũ ah! Mặc dù chỉ là hôn phớt qua! Tư vị hôn là thế sao? Thế nhưng sao ZiTao lại nói đau, môi thằng nhóc còn sưng lên ah? Môi cậu… hình như không có sưng?

AAAAA, hỏng rồi hỏng rồi, cậu chắc chắn là bị đam mĩ làm cho bại não rồi ah!

BaekHyun cắn môi, hương bạc hà của hắn vẫn còn vương lại quanh đây. Mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên. Thôi rồi thôi rồi, cậu chính là động tâm rồi!

Không được, BaekHyun hoảng sợ đập tay vào mặt mình hai phát. Hắn chính là đẹp trai như thế, như thế nào cậu lại mơ tưởng ah? Cậu chính là đại thiếu gia nhà giàu, nhưng so với hắn, vẫn là có cảm giác không xứng ah!

Không được, ngươi không được động tâm, ngươi động nhưng hắn không động, phần thiệt thòi sẽ là của ngươi!

Cậu và hắn chỉ là hôn nhân trên giấy, để thỏa mãn nhu cầu biến thái của hai bà chủ tịch mặt lạnh kiêm mác hủ nữ vô cùng cực kì bại hoại, cho nên… không nên động tâm làm gì. Không nên Byun BaekHyun, ngươi mau tỉnh! Ngươi trầm luân, ngươi sẽ chết! Không phải trong các đam mĩ thường có những tình huống như thế sao: tiểu mĩ thụ ban đầu rất căm ghét lão đại công, nhưng dần dần theo thời gian lại rất không có tiết tháo mà đi thích hắn, cuối cùng hắn không thích mình lại đâm ra buồn khổ, rồi hiểu lầm, rồi cãi nhau, rồi chia li, vân vân và mây mây nhưng vẫn cứ thế không kiềm chế mà vẫn tiếp tục yêu hắn… Mặc dù sau đó cái đám hủ nữ vẫn bò lê lết trên mạng để viết tiếp chuyện: hai người giải quyết được hiểu lầm và đến được với nhau, cuối cùng chính là happy ending, nhưng cậu và hắn chính là không có cái kết thúc tim hồng lả tả như thế ah! Vì vậy… cho nên, BaekHyun, ngươi chính là không được động tâm!

Vả lại, nếu thích hắn, cậu sẽ phải nằm dưới, chịu sự tra tấn dã man của hắn ah. No no no, mặc dù hắn sẽ không bao giờ thích tư vị của cậu, nhưng mà biết đâu hắn say rượu loạn tính thì nguy hiểm! No no no, hắn chính là rất quân tử, mặc dù có đôi lúc làm cậu rất hộc máu, nhưng hắn vẫn là chính nhân quân tử! Không không, vẫn có thể có ngoại lệ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất,… Đúng vậy, dù sao cậu cũng rất không thích tư vị nằm dưới, rất thống khổ! Nhìn LuHan và ZiTao hai thằng bạn cậu lên lớp thì ra vẻ mén lì, sâu ciu, cơ mà vẫn bị hai tên SeHun và Kris làm bẹp dúm ah! Rất thống khổ!

BaekHyun cứ thế ngồi bệt trên sàn, lảm nhảm hết việc này đến việc khác. Nụ hôn phớt kia chính thức bị cậu đá bay ra khỏi đầu.

Rồi cậu bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên hắn đến đón cậu về nhà hắn, cậu từng hỏi hắn tại sao lại đồng ý hôn sự này, cậu chính là không lay chuyển được mama, nhưng hắn ít nhiều gì cũng có thể chứ:

-Sao thế?

-Cái này là ép buộc! Ta thật sự không có muốn cưới ngươi! Ngươi cũng thế đúng không?_BaekHyun không đành lòng quay qua nhìn ChanYeol. ChanYeol cười khổ, bất đắc dĩ nói:

-Là tôi đồng ý hôn sự này!

Cậu còn nhớ lúc đó mình còn xúc động đến nỗi suýt muốn nhảy bổ lên bóp chết hắn!

Mới đó… cũng được một tháng rồi! Bốn tháng sau, cậu đã chính thức là người của Park gia. Bỗng dưng có một cảm xúc khác lạ khẽ len lỏi vào tim cậu.

Không được! BaekHyun, ngươi lại lạc đề!

Tỉnh táo lại, cậu bắt đầu nghi ngờ: cậu với hắn trước đây chưa từng quen biết, nếu có thấy qua mặt thì cũng chỉ là người qua đường, hắn thế nào… lại đồng ý hôn sự này?

Nếu là nhất kiến chung tình… cậu chính thức phỉ nhổ ah! Hắn chính là không phải thuộc vào cái hạng người vừa gặp đã yêu, giả thiết thứ nhất, hủy! Nếu là một người nào đó trong Hủ giới cậu quen biết (cậu chính là quen rất nhiều người trong Hủ giới) lâu ngày trò chuyện, sinh tình, rồi thấy qua ảnh cậu bị tên Nai dâm dê tung đầy trên mạng lại càng thêm si mê, sau đó biết mình có hôn ước với cậu rồi đồng ý… cậu chính là bị bại não rồi ah! Hắn nhìn thế nào cũng không có phong cách của một hủ nam, cho nên, giả thiết thứ hai, loại! Nếu như… từng quen từ lúc nhỏ… giả thiết thứ ba, trực tiếp biến! Cậu quen hắn thì tại sao lại không có chút ấn tượng nào, như thế cũng rất lạ!

Giả thiết nào cũng không ổn, sự thật là như thế nào đây?

Miên man suy nghĩ, cậu chợt nghe tiếng bước chân như có như không trực tiếp truyền đến bên tai, nhất thời nhớ lại nụ hôn vừa nãy, mặt cậu đỏ bừng lên, mọi suy luận nãy giờ quăng sạch ra sau đầu, một phát đứng dậy nhảy bay lên giường, trùm chăn kín mít đầu y như con thú nhỏ sợ hãi chạy trốn sự truy đuổi của thợ săn. Cả người cậu kìm không được mà run lên. Không hiểu sao, bây giờ, cậu không có dũng khí đối mắt với hắn.

Cạch!

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân rõ ràng xông thẳng vào đại não cậu. Một sợi dây thần kinh nào đó trong người cậu đứt ra. Tim, không tự chủ được, đập mạnh lên như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực.

Dáng người co ro trốn trong chăn của cậu lọt hết vào tầm mắt hắn. Môi ChanYeol nhếch lên, nở một nụ cười sủng ái, mà chính hắn, cũng không hề hay biết gì.

Có cảm giác một bên giường lún xuống, tâm BaekHyun chợt căng thẳng, cậu gào lên:

-Không được phi lễ! Bổn thiếu gia ta đang ngủ, ngươi phi lễ, ta báo cảnh sát!

Nghe tiếng cười trầm thấp của hắn, mặt cậu càng đỏ. Lúc nãy, mình vừa nói hươu nói vượn cái gì thế ah? Lần này chết rồi ah! Nói thế chẳng khác nào mời hắn phi lễ mình ah! Cảm thấy đùa cậu đủ rồi, hắn mới nghiêm túc đổi giọng:

-Chiều mai chúng ta đến Ủy Ban đăng kí kết hôn!

BaekHyun trực tiếp tung chăn dậy, hai má đỏ hồng, môi chu lên thở phì phì, bộ dạng có bao nhiêu phần đáng yêu:

-Mai?! Không được, ta đi học! Tối mai còn dự buổi fashion king của chị Yura!

-Em mới bệnh xong, tôi đã xin nghỉ rồi! Còn buổi fashion king, đó là chuyện của buổi tối!

-Không được!_Cậu còn chưa muốn cưới sớm ah!

-Mai LuHan và ZiTao cũng nghỉ, nếu muốn đi học em cứ đi, tôi cũng không cản!_ChanYeol thản nhiên trả lời. Chưa đến năm giây sau, BaekHyun đã cười hắc hắc, bộ dạng vô cùng tội nghiệp:

-Đại ca! Ta mới bệnh xong, không cần đi học sớm, hắc hắc!_Oa oa oa, cậu chính là không có lập trường, oa oa oa!

Môi ChanYeol cong lên, bộ dáng lãnh đạm uy quyền của chủ tịch Park thường ngày dường như không còn nữa, chỉ còn là Park ChanYeol dịu dàng và hay cười ah! BaekHyun quay mặt đi chỗ khác, điều hòa lại nhịp tim bất ổn của mình.

Văn phòng chủ tịch Park…

-Oa, lần đầu tiên đến phòng của em ba. Không tệ không tệ!_ZiTao hưng phấn ngó nghiêng ngó dọc cả kiến trúc của căn phòng, miệng không ngừng cảm thán. LuHan tùy tiện cầm một bình hoa lên rồi đặt xuống:

-Anh ba anh cũng chịu chơi ah! Phòng cũng toàn đồ tiền tỉ, anh không sợ bị cướp ah?!

-Người ta chưa kịp cướp đã bị anh ba chém chết rồi_SeHun thả người nằm trên sofa. Trong khi ChanYeol đang ngồi trên ghế chủ tịch, đan hai tay vào nhau, nheo mắt lại nhìn hai tên cao khều cùng lão bà của họ:

-Mấy người… chính là muốn tôi cho phá sản sao?

-A, không có không có! Chính là hôm nay tụi em cho lão bà cúp học, rồi dẫn đến đây tham quan một chút, thuận tiện có vài chuyện cần bàn_SeHun lười biếng cười, chân vắt vẻo lên thành sofa, cuối cùng lại bị LuHan nhéo một cái rõ đau.

-Anh là không bao giờ sửa được cái tính này sao? Tập trung chuyên môn!

-Lão bà, anh sai rồi_SeHun mỉm cười tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng thực ra lại không ăn năn hối lỗi chút nào. LuHan như thế nào lại không biết chứ? Thế là trực tiếp phớt lờ SeHun, hướng ChanYeol đang ngồi phê duyệt văn bản kia mà cao giọng:

-Anh ba, BaekHyun sao rồi?

-Đã khỏe lên nhiều, bây giờ đang nghỉ ngơi ở nhà!_Tối qua vẫn còn hơi sức mà trốn hắn, sức khỏe vẫn còn rất tốt_Anh cả hôm nay không theo mấy người đến sao?

-Ở bệnh viện có ca mổ, anh cả không đến được!

ZiTao nhìn ChanYeol, vẻ mặt có chút khó xử:

-Eun Hee đầu tháng sau sẽ về nước, đúng không?

Vừa dứt lời, không khí trong căn phòng bỗng dưng u ám hẳn, mọi người ngay cả hít thở cũng không thông nữa. ChanYeol nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát:

-Hình như thế!

-Anh có ý kiến gì không?_SeHun bước đến, giật lấy cây bút máy trong tay hắn mà đặt lên bàn.

-Tạm thời thì chưa!

-Anh, Eun Hee về, nhỡ đâu cô ta…_ZiTao cắn cắn môi, biểu hiện vẻ rất khó chịu.

-Sẽ không có!_ChanYeol đáp chắc nịch.

-Sao?_Mọi người dường như ngẩn đi một chút.

-Sẽ không có lặp lại chuyện đó một lần nữa!

-Dù sao thì…

-Phải tin tưởng! Cô ấy về nước lần này, không có ý xấu!

-Anh hình như rất hiểu cô ta?_LuHan lười biếng dựa đầu vào vai SeHun, nhưng mắt vẫn sắc lạnh mà quan sát ChanYeol.

-Không phải là hiểu, mà là tin tưởng!

-Anh nói rất hay!_LuHan đứng dậy_Tôi nói anh nghe. Hôn sự lần này, nếu vì muốn chuộc lỗi mà anh đồng ý, ngàn vạn lần tôi sẽ phá hủy đám cưới!

ChanYeol im lặng nhìn LuHan. Hắn không nói gì, ánh mắt cũng không có chút dao động. Vẫn chỉ là lẳng lặng, và nhìn như thế. Lát sau, khẽ nhướn mày, ChanYeol tiến đến bàn làm việc:

-Nếu cậu coi là chuộc lỗi, thì cứ coi như thế đi. Còn tôi, có thể nói là tập yêu thêm lần nữa!

Sắc mặt LuHan không được tốt lắm. SeHun nhíu nhíu mày, tiến lại gần cậu:

-Anh ba, như thế có quá đáng không?

-Anh không biết, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể bù đắp cho cậu nhóc!

-Đó không phải là bù đắp, mà là hủy hoại_ZiTao đột nhiên rống lên, hốc mắt phiếm hồng_BaekHyun cậu ấy, từ nhỏ đã bị bệnh, bây giờ, cũng đang bị bệnh! Bất kì thời điểm nào, cậu ấy cũng không hề an toàn! ChanYeol, nếu anh không thể yêu được nữa, anh sẽ chính thức đã hủy hoại cậu ấy.

Mọi người vì câu nói của ZiTao mà sửng sốt. Kris vội ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng:

-ZiTao, không khóc!

-Khoan đã_Sắc mặt LuHan đã trắng bệch đến đáng sợ, tiến lại gần ZiTao, cậu trấn định tinh thần_Cậu vừa nói là BaekHyun bị bệnh, từ trước đến giờ? Cậu biết chuyện này là bao giờ? Tại sao tớ không biết? Cậu ấy bị bệnh gì?

ZiTao cắn cắn môi dưới, biểu hiện khó nói. Mà ChanYeol, từ lúc nghe ZiTao nói BaekHyun bị bệnh, lòng hắn như bị một thứ gì đó đập mạnh vào, đau rát. Cảm giác này, chưa từng xuất hiện trong lòng hắn. Nó, cực kì khó chịu. Hắn nhíu mày, vẫn yên lặng nhìn cuộc nói chuyện. SeHun lúc này đã giữ LuHan lại, nhìn sắc mặt cậu, anh không khỏi lo lắng:

-Được rồi, LuHan! Em bình tĩnh lại đi!

-ZiTao!_LuHan không để ý đến lời nói của anh, tiếp tục nhìn ZiTao với ánh mắt chất vấn_Cậu nói đi, là thế nào?

-Tớ không rõ_ZiTao bắt đầu sụt sịt_Ba năm trước, BaekHyun bị tai nạn xe phải vào viện. Lần đó tớ đến thăm BaekHyun, vô tình nghe được dì Byun đang nói chuyện với bác sĩ, cụ thể cái gì không rõ, nhưng mà bác sĩ nói một câu tớ đến giờ vẫn không quên được!

-Là câu gì?_LuHan bắt đầu nóng nảy lên. SeHun và Kris vẫn đang trấn an hai lão bà của mình, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe lời ZiTao nói. ChanYeol vẫn không có biểu hiện gì, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ, có chút không muốn nghe câu tiếp theo ZiTao nói nhưng cũng có chút không kiềm chế được mà quan tâm đến bệnh tình của cậu.

Cậu có bệnh sao?

Tại sao thời gian trước kia hắn lại không biết? Mà cũng chưa lần nào hắn thấy cậu biểu hiện có bệnh cả!

ZiTao chần chờ giây lát, nhưng rồi cuối cùng, lấy hết dũng khí nói, giọng nói kiên định, lại có chút lo lắng. Giọng ZiTao không lớn, nhưng trong căn phòng lớn này, lại tạo thành tiếng vang, như quả chùy sắt đập vào người, rất đau:

-Tớ nhớ một câu bác sĩ đã nói: “Chứng bệnh nhân cách phân liệt của Byun thiếu gia, chúng tôi… vô phương cứu chữa. Chỉ có thể trông cậy vào chính cậu ấy thôi!”

LuHan loạng choạng ngã vào lòng SeHun, sắc mặt đã không còn chút máu. Kris và SeHun, lúc này cũng không thể tin được mà đưa mắt nhìn ZiTao.

ChanYeol… đã hoàn toàn ngã ngồi xuống ghế sofa. Hắn cảm nhận được, một chút khí lực trong người mình, không còn nữa!

-TBC-

 

Nguyệt Nguyệt: Thực sự là không muốn nói trước đâu nhưng sợ rds lại thắc mắc này nọ ah, mà cái vấn đề này cũng rất khó hiểu! Ở chap trước, mình có viết đoạn tâm trạng của Lâm Lâm là cô ta coi BaekHyun như kẻ địch, là cái gai trong mắt khi cứ chắn giữa cô và ChanYeol đúng không? Vậy tại sao ở chap này kể về quá khứ lại nói việc cô thích BaekHyun? Vấn đề này rất lằng nhằng và rắc rối, rds cứ giữ lại đó đi, hôm lào đến chap cần thiết mình sẽ tiết lộ dần *hắc hắc* Mọi người cứ tiếp tục ủng hộ ah!

BaekHyun: *tung dép* Mẹ mẹ ngươi rất biết câu khách ah *ánh mắt khinh bỉ*

Nguyệt Nguyệt: *ưỡn ngực tự hào* Dĩ nhiên! Nếu không có mẹ mẹ ngươi, ngươi còn lâu mới nổi tiếng!

BaekHyun: *ánh mắt vẫn vô cùng khinh bỉ* Nếu không có ta và lão công, mẹ mẹ ngươi còn lâu mới nổi!

Nguyệt Nguyệt: *bị nói trúng nỗi đau* *chui vào một góc khóc ròng* NO ONE WHO CARE ABOUT ME???

MC Mary: =.= Hai mẹ con nhà này chính là rất thích tấu hài ah!

7 bình luận về “[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 14)

  1. Oa oa, tại sao au lại cắt ngay đoạn hay vậy nè?
    Đọc chùa 13 chap rồi nên chap này đành lết vào comt.
    Fic của au hay lắm ah ~ Lại mang ngữ điệu đam mỹ nữa ~
    Mau ra chap mới nha au

    1. Fic vẫn còn nha bạn, chỉ là vì bận quá nên author không có thời gian viết tiếp nhưng chắc chắn author sẽ không drop đâu bạn yên tâm nha ~^^~ Mong bạn thông cảm nhé ~

  2. fic rất hay, t rất thích nha au ~
    cơ mà thắc mắc 1 điều ở chap này là đoạn đầu vừa kêu Kris có ca mổ ko đến đc, 1 lúc sau đã thấy kris ôm Tao lúc khóc là thế nào vậy au ._.

Bình luận về bài viết này