Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 20)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 20)

R/N: Thành thực xin lỗi mọi người rất rất nhiều. Mình chỉ là repost lại trên TaQy’s Shop fic này thôi nhưng lại chậm cập nhật chap mới cho mọi người. Thật là có lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. Từ giờ chap mới của “CCGHNVHT” các bạn có thể cập nhật ngay và nhanh tại wp của author luôn nhé :) Mary – Nguyệt Viên Cốc

 

-Chap 20-

(ChanBaek)

Vội dời ánh mắt khỏi người nhóc mắt to kia, BaekHyun theo đám người bước vào phòng bệnh. Sau khi loạn thất bát nháo một lúc, SeHun mới trịnh trọng nhìn cái chân quấn băng của SuHo, cảm thán:

-Tác phẩm nghệ thuật ah! Lê-ô-na đơ Vanh-xi mà sống phỏng chừng cảm động rơi lệ!

BaekHyun hắc tuyến chảy dài trên đầu. Chú út à, có cần đến mức đó không?

Cuối cùng, sau vài câu tường thuật và thêm mắm dặm muối của mấy kẻ đến chơi là chính, thăm bệnh là phụ kia, BaekHyun cũng hiểu ít nhiều về tình huống.

Chuyện này phải trở về một tháng trước.

Số là bệnh viện của anh cả SuHo sắp có đợt tuyển chọn các y tá thực tập lên làm chính thức, thân là trưởng khoa ngoại kiêm chủ tịch bệnh viện, anh cả phải có trách nhiệm rất lớn lao trong việc này. Vậy là SuHo liền mượn một phòng nghỉ trong nhà hàng của cậu bạn thân, nghe nói cách âm rất tốt, không gian lại yên tĩnh, rất hợp ý anh, để yên tĩnh chuyên tâm nghiên cứu về hồ sơ và đề thi cho các y tá thực tập. Trưa hôm đó, sau khi ăn uống no nê, anh vừa đeo tai nghe, một bên cầm Ipod, một bên cầm một chồng sách, sải bước qua bể bơi để đến phòng nghỉ.

Sau đó, anh chưa kịp nhận thức được cái gì, liền bị một vật hất văng xuống bể bơi. Ipod ngâm nước, hoàn toàn đi đời nhà ma. Chồng sách thì ướt nhẹp. Anh thì thảm thương hơn, lúc rơi xuống, chân lại đụng vào thành bể, thế là… tèn ten, gãy chân rồi!!!

Sau khi xác định được vật thể đó chính là một cậu nhóc mắt to, hai tay đang cầm đôi pa-tanh, anh nghiến răng nghiến lợi: tốt lắm, chơi pa-tanh trong khu vực có bể bơi, đẩy anh xuống nước thì thôi, còn ngang nhiên mà bỏ đi như thế!

Kết quả, chính là hiện tại đây, nhóc mắt to đang ở trong phòng bệnh, hoàn toàn là hình tượng vợ hiền mẹ đảm!

ZiTao bắt đầu lấy khăn lau nước mắt:

-Câu chuyện thật là cảm động!

BaekHyun vuốt cằm, ngẫm ngợi:

-Thực ra cái này Chân Dơ và Nai dâm ngươi nói không đúng lắm!_Dừng một chút, lại tiếp_Cái này không phải là trêu đùa hồng nhan, mà là bị hồng nhan trêu đùa!

Phụt!

Nguyên trà trong miệng mắt to đã phun sạch không còn sót chút gì lên mặt SuHo. SuHo lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt, rất mặt dày mà nói:

-Nương tử, không cần xấu hổ!

Nhóc mắt to run rẩy một chút.

BaekHyun ban phát ánh mắt thương cảm cho cậu ta. Dính vào anh cả, không điên thì cũng bệnh ah!

Cuối cùng, phần tử hóng hớt gây chuyện nhiều nhất là BaekHyun đều bị anh em và lão công đuổi ra khỏi phòng để đi mua canh gà cho anh cả một cách không thương tiếc. BaekHyun bĩu môi, lớn ức hiếp nhỏ ah!

Mua canh gà xong, để nhanh chóng về phòng bệnh hóng chuyện thị phi, Baekhyun vội ôm ấm cách nhiệt chạy đi cổng sau của bệnh viện. Chính vì đi cửa sau, cậu liền bắt gặp hai người không thể quen hơn.

WooYoung và CheonHee.

Hai người đó đang gườm gườm nhìn nhau, hoàn toàn không phát hiện cậu gần đó. BaekHyun vội trốn sau một lùm cây. Không phải vì cậu tò mò đâu, mà vì nhìn ánh mắt hai kẻ đó, chắc chắn sẽ có đánh nhau, cậu sẽ rình ở đây, đúng thời điểm sẽ nhảy ra can ngăn.

Ngay lúc đó, WooYoung ánh mắt long lên giận dữ, trực tiếp giơ tay đấm một cước vào mặt Cheon Hee. BaekHyun giật mình đến mức suýt làm rơi ấm cách nhiệt trên tay xuống, hoàn toàn quên mất ý định nhảy ra can ngăn. Có vẻ cú đấm của WooYoung không hề nhẹ, môi CheonHee đã bị rách một đoạn, máu còn chảy ra.

CheonHee không hề rên lấy một tiếng, chỉ thản nhiên đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Dáng vẻ bình thản đó ngược lại còn làm WooYoung điên máu hơn. Hắn ta trực tiếp xông lên túm cổ áo CheonHee mà gằn từng tiếng:

-Làm cho ba bệnh đến nhập viện, mày cũng quá giỏi đi, CheonHee!!!

Trong giây lát, BaekHyun bỗng tỉnh ngộ.

Hóa ra hai người này lại là anh em ruột. Giấu cũng kĩ thật. Theo cậu được biết thì cả trường cấp 3 cậu học không một ai là biết về mối quan hệ của hai người này. Cũng phải thôi, gặp nhau không đấm thì cũng đánh, người ta còn chưa nói hai người là kẻ thù không đội trời chung vẫn may chán.

Đúng lúc cậu đang cảm khái thì giọng nói đều đều của CheonHee đã vang lên:

-Tất cả đều do ông ta tự chuốc lấy!

-Sao?_WooYoung cười lạnh_Chẳng lẽ vì ba tháng trước ba cho người theo dõi BaekHyun sao? Mày thù cũng quá dai đi!

-Tao chỉ nhận lệnh bảo vệ BaekHyun thôi!

Lần này đến lượt đầu óc BaekHyun rối như tơ vò. Này này, tại sao trọng tâm câu chuyện lại bị thay đổi rồi? Mà cậu với CheonHee không thân không quen, cớ gì lại đi bảo vệ cậu? Theo như CheonHee nói, là có người ở đằng sau ra lệnh cho cậu ta. Vậy thì người đó là ai? Mà CheonHee với ba cậu ấy rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến cho cậu ấy hận ba mình đến mức đó?

-A! Ông chủ của mày cũng chu đáo thật! Cả vụ Tố Lâm cũng là ông ta bảo mày nhúng tay vào phải không? Rốt cuộc ông ta là ai?

CheonHee một mực giữ im lặng.

-Mày là đồ phản bội!_WooYoung đột nhiên gầm lên_Tốt xấu gì ông ấy cũng là cha mày, tại sao… mày lại làm thế?

-Bảo ông ta trả mẹ lại đây, tôi sẽ về nhà!_Khuôn mặt CheonHee không lộ ra chút biểu cảm. WooYoung cả người như bị sét đánh, bất lực thả mình xuống ghế đá, nộ khí mười phần đã bị giảm đi một nửa:

-Vậy Tố Lâm thì sao? Dù gì… dù gì nó cũng là em gái cùng cha khác mẹ của chúng ta, tại sao mày đày đọa nó đến mức như thế? Mẹ nó giờ cũng chỉ nhờ vào nó mà sống thôi!

CheonHee tiếp tục giữ im lặng, nhưng sắc mặt đã có phần tái nhợt.

Cả người BaekHyun cứng đờ như khúc gỗ.

Tố Lâm?

Cô ta… lại là em gái cùng cha khác mẹ của WooYoung và CheonHee?

Đầu BaekHyun rối như tơ vò. Cậu rốt cuộc không phân biệt nổi trái phải là đâu nữa. Lúc này, đầu óc cậu đã có phần hiểu ra. Hóa ra, vào đêm cậu đi tham dự giải fashion king của chị Yura, cuộc gọi mà cậu vô tình nghe được là Tố Lâm đang nói chuyện với ba cô ta, ba cô ta lại lấy mẹ cô ra mà đe dọa, khiến cô ta không thể không nghe theo lời ông. Vụ việc cô ta bỏ thuốc an thần vào li rượu của cậu, chắc chắn cũng do bố cô ta chỉ thị. Thế nhưng rốt cuộc Tố Lâm và bố cô ta vẫn bị ông chủ của CheonHee nắm lấy gáy mà trừng phạt.

Nghi hoặc trong lòng cậu ngày một lớn.

Rốt cuộc, ông chủ của CheonHee là ai?

Trong đầu BaekHyun, bỗng dưng hiện lên hình ảnh một người.

Cậu rùng mình.

Trùng hợp đến vậy sao?

-BaekHyun!

BaekHyun nhanh chóng định thần, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của ChanYeol. Bỗng dưng có cảm giác lạnh sống lưng, cậu vội lùi ra sau một bước. Chút hành động nhỏ của cậu đã lọt vào mắt ChanYeol, hắn khẽ nheo mắt, bước lên giữ tay BaekHyun lại.

-Làm sao vậy?

-A, không… không có gì!_BaekHyun một mực lắc đầu, chân vẫn bất giác mà lùi ra sau vài bước. Sau sự kiện lúc sáng, rốt cuộc cậu cũng không còn chút can đảm nào mà giương nanh với hắn như lúc trước. Tay bất giác chạm vào môi. Ấn ký của hắn rõ ràng đến vậy.

Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.

Bất tri bất giác anh tiến em lùi, chẳng mấy chốc lưng cậu đã chạm vào bờ tường lạnh lẽo. Cậu tỉnh ra, nhưng đã quá muộn. Hai tay ChanYeol ngăn cậu lại giữa hắn và bước tường, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến không xong. Xui xẻo thay, cậu và hắn hiện ở một góc khuất của bệnh viện, nếu hắn có phi lễ cậu, phỏng chừng cũng chẳng có ma nào nghe.

BaekHyun âm thầm nhỏ lệ, tại sao anh cả SuHo của cậu lại xây cái góc khuất quái quỉ này. (Nguyệt Nguyệt: Anh cả ngươi ý tứ dâm tà! Ngươi vẫn còn non nớt lắm, không hiểu được đâu BaekHyun! Hắc hắc)

Hơi thở nam tính mà nóng bỏng của hắn lên cổ cậu, BaekHyun mới giật mình nhìn lên, đôi mắt trong suốt như hồ thu đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Hàng mi cậu rủ xuống, che đi biểu cảm trong mắt nhưng Chanyeol biết, BaekHyun hiện tại đang vô cùng xấu hổ. Một tay cậu run rẩy mà yếu ớt chống lên ngực hắn, ra vẻ trấn tĩnh giơ tay còn lại lên:

-Không được nháo, không được nháo!!! Ta phải đưa canh gà cho anh cả!

ChanYeol làm như không nghe thấy, một tay hắn giơ lên, chạm nhẹ vào môi cậu, nụ cười khó hiểu nở trên môi:

-Ban nãy em làm thế này… là ý gì?

BaekHyun hoảng hốt, há miệng ra nhưng thủy chung không nói được lời nào. Hơi thở của hắn quẩn quanh chóp mũi cậu làm cậu không thể nào thở nổi. Bộ dạng cậu như sắp khóc đến nơi, ChanYeol mới thôi đùa bỡn, yêu thương mà hôn nhẹ lên trán cậu. Tay hắn cầm lấy ấm giữ nhiệt trên tay cậu, tay còn lại phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo đi.

BaekHyun cứ thế bị động mà để hắn lôi đi, chỉ cảm thấy bàn tay hắn, thật to lớn, thật ấm áp, tựa như… bàn tay của một ai đó trong quá khứ cậu đã lãng quên.

Đột nhiên có một niềm xúc động muốn khóc, BaekHyun nhìn ChanYeol, chỉ muốn tham lam mà hưởng thụ giây phút này. Cái gì mà hôn nhân chính trị, cái gì mà cậu không được chìm đắm, hết thảy đều là tự lừa dối mình.

Cậu vốn dĩ, đã chìm đắm từ lúc mới gặp hắn rồi!

Valentine này tặng gì cho DoBi đây?

BaekHyun cứ đi đi lại lại trong phòng mãi. Cậu nghe mẹ nói, muốn theo đuổi người ta, thì vào ngày 14/2 hãy tặng quà cho người đó, nếu người đó nhận, chứng tỏ trong lòng người đó có con.

BaekHyun ngoan ngoãn thụ giáo. Và hiện tại cậu đang vô cùng rối rắm. Cậu muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho DoBi. Nhưng món quà ý nghĩa… cậu không biết ah!

Vậy là BaekHyun lần đầu tiên trong đời túng quẫn đến mức phải cúi đầu xin ý kiến hai thằng bạn trời đánh. LuHan sau khi nghe qua ý tứ của BaekHyun, khinh thường hừ mũi:

-Con nít con nôi, mới 13 tuổi đã đòi yêu đương!

-Xiao Lu ngươi cũng mặt dày bám Odult cả ngày, còn nói ta!_BaekHyun yếu ớt phản kháng. LuHan nheo mắt nhìn BaekHyun, ánh mắt vô cùng tà ác:

-Được! Ngươi muốn quà valentine ý nghĩa chứ gì? Lão tử bày cho ngươi! Moi tim ra được cho ChanYeol đi! Hắn kiểu gì cũng phải nhận!!!

BaekHyun cả người run lẩy bẩy. Xiao Lu ngươi cũng quá ghi hận đi!

Không có chút hi vọng moi móc từ con nai thực tế, BaekHyun trực tiếp cắp mông chạy đi hỏi ZiTao. ZiTao sau khi nghe tâm nguyện thành khẩn của BaekHyun, bị tình ý của cháu nó làm cho cảm động, lập tức lôi các cuốn bí kíp lâu năm của gia đình ra, nghiêm túc giảng giải:

-Quà valentine, nó chứng minh cho tình cảm trong sáng thanh khiết giữa nam nữ hoặc nam nam. Khi tâm ý của mình được đối phương đón nhận, cũng chính là lúc mình chính thức đi vào trái tim của đối phương. Vì vậy, món quà tặng cho người đó không cần quá cầu kì, không cần quá đắt tiền, phải vừa giản dị nhưng lại bày tỏ được tâm ý bản thân. Tốt nhất thì là đồ handmade! Tuy nhiên, cái chính là phải làm đối phương cảm động. Còn không thì cứ tặng đồ đắt tiền đi!

BaekHyun sau khi được ZiTao tẩy não một cách thành công, lập tức về nhà đòi mẹ bày cho mình làm chocolate. Bà Byun đương nhiên ủng hộ con trai, lập tức tìm đầu bếp trưởng trong nhà, tỉ mỉ bày từng bước cho Byun đại thiếu gia làm chocolate. Vì để thể hiện tâm ý của mình, BaekHyun muốn tự làm từ A đến Z, còn ông bếp trưởng chỉ việc đứng cạnh và chỉ dẫn, không được phép nhúng tay vào.

Nguyên cả buổi chiều vật vã trong bếp, với khuôn mặt lấm lem bột mì và bàn tay mười ngón dính urgo, BaekHyun mỉm cười nhìn thành quả của mình: mười miếng chocolate hình trái tim cuối cùng cũng xong. Nhìn bóng dáng cậu vui vẻ ôm hộp chocolate ra khỏi phòng, đầu bếp trưởng âm thầm gạt mồ hôi: Sau này sẽ không bao giờ nữa… cho đại thiếu gia vào bếp!

Khi BaekHyun ánh mắt long lanh cầm hộp chocolate đưa cho ChanYeol, hắn nhìn lướt qua, rồi cầm nó:

-Cảm ơn!

-DoBi không cần cảm ơn!_Chỉ cần hắn nhận, là tâm ý của cậu đã được đón nhận rồi, đúng không? BaekHyun vui vẻ chạy về nhà, không kịp nhận ra tỏng ánh mắt ChanYeol có một tia không đành lòng.

BaekHyun cả đêm không ngủ, chỉ lăn qua lăn lại trên giường, mường tượng về cuộc sống viên mãn sau này của cậu và ChanYeol, liền dúi mặt vào gối cười suốt buổi. JongIn ôm chăn chạy vào phòng bà Byun, khóc lóc thảm thiết:

-Mẹ ơi, anh bị động kinh! Con sợ lắm! Con muốn ngủ với mẹ!

Chính là cậu cũng không ngờ được, hiện thực so với tưởng tượng lại xa vời đến thế, tàn khốc đến thế!

Chocolate cậu làm cho hắn, hắn chỉ tùy tiện xem đó là một thứ đồ ăn cậu mua trên đường, liền đem đến đưa cho đội bóng rổ chia nhau ăn. Giây phút khi đội trưởng đội bóng khoe miếng chocolate hình trái tim kia lên, tâm cậu gần như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Cậu cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười với đội trưởng rồi bước đi. Cái cảm giác hít thở không thông bỗng trào lên, khiến cậu bất lực, gần như muốn khóc. Bước chân lảo đảo bước ra sau vườn trường, hiện tại cậu muốn yên tĩnh một chút.

BaekHyun cậu có mặt dày mà bám hắn mấy năm, nhưng cậu còn có thể tiếp tục mặt dày khi trái tim cậu đã bị hắn dẫm nát dưới chân rồi sao? Cậu có thể lạc quan yêu đời, nhưng cậu có thể không đau khi bị người ta nện một cái vào mặt sao?

Tình cảm của cậu, hắn điềm nhiên đem sẻ chia cùng người khác.

Tâm ý của cậu, cuối cùng đối với hắn cũng chỉ là phù du.

Cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi, cậu dứt khoát gạt phăng nó đi!

Lần đầu tiên trong đời, BaekHyun đau đớn mà nghĩ: Khóc vì hắn… không đáng!

-BaekHyun, BaekHyun!

BaekHyun mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt như khắp khóc của ZiTao, liền nhất thời cảm thấy có chút hồ đồ.

-Sao vậy?

-Ngươi có sao không?_Không trả lời câu hỏi của BaekHyun, ZiTao nhìn cậu, lo lắng hỏi. LuHan gần SeHun cũng nhích lại nhìn mặt cậu kĩ hơn.

-Cái gì cơ?_Cậu bị làm cho hồ đồ rồi. Chỉ là ngủ trên xe một giấc thôi mà.

-Ngươi… khóc!_ZiTao cắn môi, cố gắng để cho giọng mình trở lại bình thường.

-Sao?_BaekHyun bất giác sờ sờ lên gương mặt mình. Cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay rõ rệt đến vậy.

-Gặp ác mộng sao?_ChanYeol nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi BaekHyun. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, bất lực thở dài:

-Ta không nhớ gì hết!_Cậu mơ cái thứ giấc mơ kinh khủng đến cỡ nào mà phải bật khóc như thế chứ? Chính là, sau khi tỉnh dậy, một chút ấn tượng về nó cũng không còn.

Trong một khắc, cậu có cảm giác bàn tay hắn chạm lên má cậu khẽ run rẩy.

ChanYeol nhìn cậu, lát sau liền thản nhiên đáp:

-Tối nay chúng ta sẽ ra bờ sông phía Đông thành phố!

-Làm gì?

Không đợi ChanYeol trả lời, ZiTao đã hào hứng lên tiếng:

-Đi đốt pháo bông ah!

BaekHyun đột nhiên có dự cảm. Tối nay, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra!

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của BaekHyun không hề sai chút nào! Không chỉ có chuyện xảy ra, mà còn là chuyện vô cùng nghiêm trọng!!!

-TBC-

Ngoài lề: Valentine của Nguyệt Nguyệt (Mặc dù đã qua lâu =.=)

MC Mary: *lót dép* *đặt mông ngồi xuống* *chìa mic ra* *hai mắt tỏa sáng* Xin hỏi Nguyệt Nguyệt, valentine vừa qua của bạn trải qua như thế nào?

Nguyệt Nguyệt: *phun trà* Khụ khụ!!! Ách… cái này… *vuốt vuốt tóc* *đỏ mặt*

Hủ giới: O.O Ố ồ! Mẹ mẹ ngươi đỏ mặt kìa!

Nguyệt Nguyệt: Ách… nào có… *mặt đỏ*

MC Mary: OvO Còn không phải! Mẹ mẹ ngươi mau khai ra, nhanh! Chúng ta sắp có bố bố rồi phải không?

Nguyệt Nguyệt: Ách…

Hủ giới: *gào* Ngươi nói mau Nguyệt Nguyệt!

Nguyệt Nguyệt: =.=! Các ngươi có cho ta nói đâu!

Hủ giới + MC Mary: *trật tự*

Nguyệt Nguyệt: Khụ, thực ra…

BaekHyun: *nhàn nhã chen vào* Thật có lỗi với quí vị độc giả, mẹ mẹ ta hiện tại vẫn chưa một mảnh tình vắt vai! Hôm valentine còn ở nhà gặm truyện ngược một ngày, sau đó liền tuyên bố đàn ông trên đời không có kẻ nào tử tế, cuối cùng là quyết định một thân bạch y thanh nhã, thoát ẩn giang hồ, không màng thế tục. Còn về sự kiện đỏ mặt phía trên *chỉ chỉ*, là do các bạn đưa câu hỏi quá kinh hãi, khiến mẹ mẹ đạm nhiên uống trà không cẩn thận bị mắc nghẹn trong cổ họng, nên mới ho ra như thế!

Nguyệt Nguyệt: =.=||| Ngươi cũng thật văn vẻ BaekHyun! Ý ta đơn giản là ta vẫn chưa có thành niên, vẫn chưa có muốn thoát kiếp F.A sớm! Còn ban nãy các ngươi hỏi quá đường đột, ta uống trà bị nghẹn nên ho đỏ mặt, thế thôi!

Hủ giới: =.=||| BaekHyun văn vẻ bao nhiêu, mẹ mẹ ngươi lại nhạt nhẽo bấy nhiêu! Mất hứng rồi!

MC Mary: =.=||| Đạo diễn, cắt!

1 bình luận về “Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 20)

Bình luận về bài viết này