Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 25)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 25)

-Chap 25 –

(Chanbaek)

 

 

Chúng ta giả dụ như thế này, trên một cái cân, nếu đặt một anh chàng cực phẩm ngàn năm có một lên bàn cân bên trái, còn bên phải là một quyển đam mĩ khẩu vị nặng, thì xin hỏi các đồng chí hủ nam và hủ nữ sẽ cảm thấy cán cân như thế nào?

Vô nghĩa! Tất nhiên là đầu kim phải nghiêng về bên phải rồi!

 

 

 

Cho nên…

… đồng chí hủ nam Byun baekHyun, hai tay chống nạng cùng với cục bột trắng to đùng nơi chân trái, hiện đang đứng trước cửa thang máy độc quyền cho chủ tịch, thở phì phò đầy căm hận nhìn lên.

Đám nhân viên đứng bên cạnh không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Chuyện cậu thử việc ở công ty ChanYeol một tháng, việc này ngoài ChanYeol, thư kí Kim và các cán bộ cấp cao ra thì không ai biết cả, cho nên hình tượng nhân viên thử việc hiền lành chăm chỉ mọi người đều chưa có thấy qua, cho nên bây giờ trong mắt mọi người chính là hình ảnh chủ tịch phu nhân đằng đằng sát khí xông lên tận trời, cho nên lần đại giá quang lâm thứ hai này thật làm mọi người không ngừng túa mồ hôi lạnh đan xen mồ hôi nóng.

Thư kí Kim vốn dĩ thường ngày vô cùng hâm mộ vị chủ tịch phu nhân này cũng phải lấy khăn lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán:

-Chủ tịch phu nhân! Chủ tịch hiện còn đang họp! Phu nhân có thể đến phòng chờ…

-Được rồi! Tôi sẽ vào phòng chủ tịch! Có vấn đề gì sao?

Mọi người lập tức câm nín.

Vùng không khí xung quanh Byun BaekHyun lúc thì lạnh như Bắc Cực, lúc lại nóng như sa mạc Sahara, quả nhiên rất dọa người!

Chủ tịch, ngài đã đắc tội gì với phu nhân?

Sau đợt quang lâm đại giá đến công ty của ChanYeol lần thứ hai này, cả công ty trên dưới một nghìn nhân khẩu, từ nhân viên cấp thấp đến cán bộ cấp cao đều truyền đi tin đồn:

Chủ tịch anh minh thần vũ, chủ tịch phu nhân càng anh minh thần vũ hơn!

Có người còn khoa trương hơn, trực tiếp cảm nhận về cách xuất hiện của chủ tịch phu nhân:

Sấm sét vần vũ, điện xẹt gió lốc sóng thần núi lửa phun trào. Cảm giác như Iron Man sắp đánh nhau một trận quyết chiến quyết tử với Thor đến nơi.

[BaekHyun: Này, có gì liên quan sao?]

Tất nhiên, Thor ở đây chính chủ tịch đại nhân anh minh thần vũ, còn Iron Man ở đây chính là chủ tịch phu nhân so với anh minh thần vũ còn anh minh thần vũ hơn!

Hại não quá = =!

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là chuyện của sau này, còn hiện tại, cái người hơn cả anh minh thần vũ trong tương lai kia đang hùng hổ đá banh cửa phòng chủ tịch Park bằng cái chân còn lại, nhanh chóng chống nạng đến bàn làm việc của hắn. Mông vừa chạm đến lớp lông tơ của ghế đệm, hai tay liền thoăn thoắt mà lục lọi hết đống tài liệu trên bàn, trong ngăn bàn, ngay cả dưới chân bàn cũng không buông tha.

Kết quả tìm kiếm, một cái máy tính bảng chứa tài liệu họp, một Iphone chỉ sử dụng mỗi danh bạ, một Laptop chỉ toàn mấy chữ tiếng anh tiếng em tiếng tây tiếng tàu.

Nói tóm lại, cái đống máy móc mà hắn nói đưa lên đến công ty, ở đây cũng không hề có chút dấu vết.

BaekHyun căm hận mà bặm môi.

Tên kia sao có thể nói thật, cậu lại luôn bị hắn cho vào tròng.

A, kinh nghiệm hủ nam của cậu trong 19 năm qua đều quăng hết ở đâu rồi?

TvT Hủ giới, xin các ngài hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn nhất thời của con!

BaekHyun quyết định ôm cây đợi thỏ, dứt khoát ngồi ở ghế salon trong phòng làm việc chờ hắn về hưng sư vấn tội.

Nhưng mà, Park Chanyeol quả nhiên họp rất lâu, hai tiếng rồi mà chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả, BaekHyun thầm nghĩ, lại ngáp dài một cái.

Ai nha, ghế salon này thật êm, lại mềm mềm, cũng rất rộng. Trong phòng lại như thoảng mùi bạc hà dễ chịu khiến BaekHyun bắt đầu buông phòng ngự một chút.

Quả thật sáng nay cũng có dậy sớm ah!

Vậy là, sau bốn tiếng đồng hồ họp liên miên, ChanYeol mệt mỏi một tay cầm đống tài liệu trở về phòng, một tay nới lỏng cravat ra, thì liền thấy một cục bông đang vo tròn người lại nằm đánh cờ với Chu Công trên ghế salon.

Tâm can một trận mềm nhũn.

Hắn biết là cậu rất tức giận, cũng biết là cậu kiểu gì cũng sẽ hỏi tội hắn, chỉ không ngờ là lại trực tiếp đến đây.

Đến rồi lại ngon lành mà ngủ gật trên salon luôn. Cả người đều cong lại như con tôm, đầu đã lún sâu xuống mặt ghế.

Nhìn xuống cái chân đang bó bột của cậu, hắn thở dài, cậu nhóc này bao giờ mới chịu lớn đây?

Liếc mắt thấy thư kí Kim bước vào phòng, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi:

-Cậu ấy đến lúc nào?

-Thưa, là hai tiếng trước!

Park ChanYeol không nói câu nào nữa, trực tiếp sải chân đến salon bế bổng cậu lên rồi bước vào phòng nghỉ.

Thư kí Kim tim đập chân run mà bước ra khỏi phòng.

Công ty của ChanYeol có quy định, nhân viên vào làm việc ở đây phải được huấn luyện kĩ càng, tinh thần phải vững như thép, đã lao vào công việc thì những chuyện bao đồng đều vứt ra hết sau đầu. Nếu như có một minh tinh màn bạc mà đột nhiên lạc chân vào đây, tất nhiên, quỹ đạo làm việc không thay đổi, chỉ là bảo vệ có thêm nhiệm vụ đuổi người để làm thôi.

Nhưng mà, chuyện tình của chủ tịch đại nhân thì phải đáng lưu tâm nha!

Lại nói, chủ tịch thường ngày trầm mặc ít nói, trong phòng họp thì chỉ cần một cái nhíu mày nhè nhẹ cũng đủ làm rụng tim cả một đống người. Công ty mĩ nữ có thừa mĩ nam lại chẳng thiếu, vậy mà chưa bao giờ chủ tịch chịu đảo tròng mắt dù chỉ một li, huống chi là liếc mắt qua một cái. Đối tác làm ăn nhiều người khó tính, sau khi gặp chủ tịch thì hồn phi phách tán, đến đi cũng không vững nổi. Tổng kết lại, chủ tịch đại nhân chính là một cục sắt, lại còn là một cục sắt biết đi!

Bốn tháng trước không biết từ đâu xuất hiện một chủ tịch phu nhân, vốn đã làm cho tất cả mọi người đủ kinh tâm động phách. Bây giờ chính chủ tịch phu nhân còn đích thân mang cái bộ mặt như bị thiếu nợ tiền đến nơi đằng đằng sát khí mà bước vào phòng chủ tịch, chủ tịch sau khi họp xong nghe có người báo cáo chủ tịch phu nhân quang lâm thì liền trưng ra vẻ mặt bất lực, kết quả chính là làm cho mọi người đều bị hóa đá. Chủ tịch ngàn năm sắc mặt không đổi lại có cái biểu hiện kia.

Này, mà lại còn là biểu hiện của sợ vợ a a a a!

Ngay lập tức, hình ảnh của chủ tịch phu nhân trong lòng các nhân viên công ty đều đã được nâng lên đến mức thần thánh rồi!

Cho nên, khi thấy thư kí Kim như thiếu nữ hoài xuân mà bước ra từ phòng chủ tịch, một đám cán bộ cấp cao bình thường luôn ra vẻ đạo mạo, nay cũng xáp lại gần mà tìm cách mọi chuyện từ cô, đám nhân viên cấp dưới không dám sánh ngang cùng sếp lớn, đánh dồn nhau trốn dưới gầm bàn hóng chuyện.

-Này thư kí Kim, trong đó sao rồi?

-Là kinh tâm động phách, mây thanh gió lành!

-Này này, rốt cuộc trọng điểm của cô là gì hả???

-Tôi hỏi các vị một chút!_Thư kí Kim vẫn còn chìm vào hoài xuân, ngây ngốc mà mở lời_Các vị có biết chủ tịch của chúng ta lại có cái biểu hiện… ôn nhu dịu dàng chưa?

Một đám người sau khi nghe chuyện không chỉ là bị sét đánh, mà còn bị sét đánh liên hoàn không ngừng nghỉ, vừa có người cố gắng gượng dậy lại bị một hồi sấm sét khác ùn ùn kéo đến đánh cho lạc phách tiêu hồn.

Cái… cái gì mà ôn nhu dịu dàng?

Trong từ điển của chủ tịch có cái tính từ mĩ miều đó sao?

Ngay lập tức, hình tượng chủ chủ tịch phu nhân trong lòng công chúng lại được nâng lên trên cả mức thần thánh rồi!

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt thế nào, bên trong lại yên tĩnh thanh bình thế nấy.

BaekHyun nằm nghiêng trên giường, nửa khuôn mặt đều lún sâu vào gối, rèm mi như cánh quạt khẽ rung, khuôn miệng lại mơ hồ mà rên nhẹ mấy tiếng.

Park ChanYeol dựa người vào thành giường, yêu chiều mà khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

-Ngủ ngon!

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, ChanYeol bước đến bàn làm việc. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là đống tài liệu bay tứ tung, mỗi nơi một tờ.

Hắn thở dài ngao ngán, biết là cái tay của cậu sẽ không lúc nào chịu yên mà!

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, hắn nhanh chóng bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã cướp lời:

[Park Chanyeol nhà cậu! Cậu mau tống khứ bộ máy móc và đống truyện khiêu dâm mĩ miều này đi!!! Đầu gỗ của anh cậu bị chết lầm sàng đây rồi này! A, đầu gỗ đầu gỗ, tỉnh lại đi đầu gỗ, vi phu ở đây!]

ChanYeol vừa đẩy điện thoại ra xa tai một chút, lại lạnh nhạt đáp trả:

-Anh cả, anh cũng không thể thấy chết không cứu! Đây là sống chết của vợ em đó!

[Sống còn của đầu gỗ cũng là vấn đề! Cậu ta chết rồi lấy ai chăm sóc anh cả cậu đang bị bó bột nằm giường hả???]

-Vợ em cũng bị gãy chân!

[Vợ cậu là cố ý gây tai nạn, còn anh là người bị hại, anh đây là tai nạn lao động ah! Anh phải có phúc lợi lớn hơn! Mau đến vác đống này về đi, anh sẽ không giữ ah!!!]

ChanYeol trực tiếp trả lời lại bằng cách tắt máy cái rụp.

SuHo ở đầu dây bên kia sớm đã chảy ra hai hàng nước mắt:

-Thằng nhóc thối tha!

-Này này, Kim JunMyun!_Cái người nãy giờ chết lâm sàng giờ đã run run cử động ngón tay, vịn lấy bờ tường mà đứng dậy.

-A, đầu gỗ, tỉnh rồi?

-Tôi…_KyungSoo điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của mình một chút, khó khăn mở miệng_… không ngờ là chú cũng có sở thích thú vị như vậy!

SuHo hận không thể lập tức xé nát thằng em ba láo xược kia ra.

Aaa, cậu phá nát đời trai của anh rồi! Sau này anh ế vợ cậu phải chịu trách nhiệm tìm vợ cho anh!!!

-Pặc Chân Dơ!

Trong phòng nghỉ truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa làm đống giấy tờ Chu giám đốc vất vả lắm mới đưa được vào phòng làm việc của chủ tịch Park liền rơi lả tả xuống sàn.

ChanYeol khẽ nhíu mày, từ ghế xoay lập tức đứng lên:

-Cậu dọn lại chỗ đó một chút, tôi vào trong một lát!

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Chu giám đốc vội lôi điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn đến một loạt người chỉ đúng bảy chữ:

“Chủ tịch và phu nhân, có biến!”

ChanYeol vừa bước vào phòng, một cái gối xé gió lập tức lao đến. Hắn nhanh chóng lấy tay giữ lại.

-Lại gì nữa đây?

-Pặc Chân Dơ anh mau trả đam mĩ cho tôi ngay!

-Tôi đã nói rồi, tháo bột tôi sẽ đưa!

-Không thể!

-Vậy thì thôi!

-Anh mau đứng lại! Tôi sẽ không thỏa hiệp, nhất định là không thỏa hiệp!

ChanYeol đau đầu day day trán, bực bội quay người nhìn cậu:

-Tôi sẽ đưa em về nhà bây giờ. Ở yên đó đi!

Dứt lời liền đóng sầm cửa lại.

BaekHyun tức giận đập bộp bộp vào mặt gối, định xuống giường, lại nhớ ra đôi nạng của mình đều để ở salon hết rồi, vậy là liền ảo não úp mặt vào gối.

A, đến hỏi tội hắn cuối cùng lại ngủ quên mất, đã thế lại ngủ liên đến ba giờ chiều, ngay cả cơm trưa cũng chưa có ăn. A, đói quá đi!

ChanYeol mặc kệ bộ dáng hóng chuyện của giám đốc Chu, vớ lấy áo khoác trên móc mặc vào, nhanh chóng ấn một dãy số vào điện thoại bàn:

-Tài xế Lee, cho người đưa xe đến!

Rồi nhanh chóng tắt máy tính.

-Giám đốc Chu, đống tài liệu phiền cậu lát đưa đến nhà tôi, tối nay tôi sẽ xem sau. Bây giờ tôi có việc, phải về trước!

-Chủ tịch cứ thong thả!_Giám đốc Chu gật đầu như bổ tỏi, trong lòng thầm nghĩ:”Chủ tịch anh minh, ngài tốt nhất nên về sớm một chút, để chúng tôi còn phải bàn chuyện về vấn đề hôn nhân của ngài!”

Sau đó, cả công ty trên dưới một nghìn nhân khẩu được một phen khiếp sợ, thật sự là khiếp sợ, khiếp sợ đến không thể khiếp sợ hơn được nữa.

Chủ tịch ngọc thụ lâm phong, trên tay bế một tiểu mĩ nhân đang bó bột thạch cao nơi chân trái, ung dung bước từ phòng chủ tịch ra ngoài đại sảnh, mặc cho cậu nhóc trên tay cựa quậy vùng vẫy cào cấu đủ trò, sau lưng là thư kí Kim với hai cái nạng ở hai bên.

Ngay chiều hôm đó, sau khi vị chủ tịch lạnh lùng nghiêm túc anh tuấn cùng với chủ tịch phu nhân xinh đẹp tạc mao quyến rũ lên xe về nhà, tất cả nhân viên công ty đều dừng công việc lại, túm tụm vào nhau bàn tán đủ kiểu.

Nhân viên A: Chủ tịch và phu nhân ân ái mặn nồng nha!

Nhân viên B: Này, đây có phải thời kì hậu trăng mật của họ không vậy?

Nhân viên C: Nhất định là không phải, hình như phu nhân đang giận dỗi gì đó!

Nhân viên D: A, nhất định là có biến rồi! Này có phải phu nhân giận dỗi chủ tịch không có đủ năng lực ấy ấy không?

Giám đóc X: Bây bạ, chắc chắn là do quá kịch liệt rồi! Nhìn chân của phu nhân kìa!

Phó giám đốc Y: Này, đâu đến mức phải gãy chân chứ?

Trưởng phòng Z: Vậy mấy người nghĩ chủ tịch của chúng ta là ai?

Mọi người: À há…

[Nguyệt: = =||| Này này, rốt cuộc là mấy người đang nghĩ cái gì vậy?]

[Vậy có nghĩa là… cuộc hôn nhân của cậu đang đứng trên bờ vực tan vỡ hả?]

BaekHyun nằm bất động trên giường, để điện thoại úp vào tai, một tay lại thoăn thoắt nhét đống khoai tây chiên vào miệng:

-Gấu trúc thối! Làm ơn chú ý ngôn từ một chút! Không phải hôn nhân tan vỡ, là sự nghiệp đam mĩ của tớ đang bị đình trệ theo hướng tiêu cực!

[Xí~~~ –3–]

-Này này, cái thái độ đó của cậu là sao hả?

[Cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên là như thế nào? Anh ba làm vậy là lo lắng cho cậu, cậu không biết ơn thì thôi, còn quay qua cạp người ta một cái!]

-=口= Này này, tớ là chó sao?

[Nói chung là trong việc này anh ba làm không sai. Cậu cũng nên suy nghĩ thấu đáo một chút! Trẻ con như thế làm gì?]

-Xí =3= Lại lên giọng trưởng bối đó! Nói chuyện với cậu thật không vui chút nào!

[Này, đây là lần đầu tớ lên giọng trưởng bối đó, ít nhất cũng phải có một lời khen chứ!]

BaekHyun không thèm trả lời, ủ rũ tắt điện thoại.

Uhuhuhu, đống đam mĩ kia là một nửa cuộc sống của cậu ah!]

Vậy xin hỏi, một nửa còn lại là gì?

Còn gì nữa, tất nhiên là ông chồng chó bự Pặc Chân Cong rồi! Tuy nhiên, hiện tại thì miễn bàn đến đi!

Này, lại là biệt danh mới? Không thể nghĩ cái danh xưng nào cool ngầu cho Park tổng hả?

Tất nhiên là không!

BaekHyun ngồi bật dậy trên giường, ánh mắt hừng hực lửa chiến.

Được, nếu đã không cho ông đây đọc, ông đây liền… đọc lén!

Vậy là, khi ChanYeol bưng bát mì còn bốc hơi vào phòng, liền thấy BaekHyun nhốn nháo cả chiều nay lại nằm im ngoan ngoãn… coi sách kinh doanh của hắn?!

Đây là cái tình huống gì ah?!

ChanYeol đặt bát mì xuống bà, lo lắng áp tay lên trán cậu.

-Không có sốt mà, đang yên đang lành sao lại như vậy?

-Này!_BaekHyun cáu gắt gạt tay hắn ra_Thụ công thụ thụ bất tương thân!

=口= Này này Byun BaekHyun, con xác định là con không có nói sai thành ngữ chứ?

ChanYeol dán lên đầu hắn ba dấu chấm hỏi to tướng. Lần đầu tiên trong đời, mĩ nam công anh tuấn băng lãnh tiêu sái lại trưng ra cái vẻ mặt vô cùng dè dặt mà quan sát BaekHyun từ đầu đến chân.

-Em xác định em không sao? Dây thần kinh trong não không có chỗ nào bị… khụ, bị chập chứ?

-Anh không cần phải đả kích người ta như vậy!_BaekHyun vểnh môi lên_Cấm đọc cái này thì đọc cái khác, anh có ý kiến gì sao?

-Không phải!_Lông mày Chanyeol khẽ nhíu lại_Chỉ là…

-Ai nha anh thật lắm chuyện, ra ngoài làm việc của anh đi!_BaekHyun bưng tô mì còn nóng lên, trực tiếp ra lệnh đuổi chồng.

Park ChanYeol sau khi ra khỏi phòng, bộ não ngàn vàng vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.

Nhóc Byun… cải tà quy chính rồi sao?

[Nguyệt: = =||| ChanYeol, con dùng thành ngữ còn sai hơn vợ con!]

Sáng hôm sau, khi xe của ChanYeol vừa rời khỏi biệt thự thì một chiếc mui trần màu trắng ngà liền lén lút chạy vào sân.

Mở cửa, xuống xe, EunHee vừa nhìn lên cửa sổ vừa gãi gãi đầu.

Chị dâu cũng thật là, lại còn nhờ mình chuyện này…

EunHee rón rén bước vào phòng, trên tay còn cầm thêm hai quyển sách.

BaekHyun đã ngồi sẵn trên giường. Cái chân bó bột đã được treo lên cho nên cậu không thể đi lại lộn xộn được nữa. Thấy EunHee bước vào liền cười vui vẻ.

-Sao rồi?

-Của chị đây, em phải canh lúc anh họ ra khỏi nhà mới dám vào đấy!_EunHee vuốt mồ hôi trên trán, rồi thảy hai quyển sách cho BaekHyun.

“Tổng tài máu lạnh: tiểu mĩ thụ đừng hòng chạy thoát!

Bản tình ca mùa đông: dụ thụ, đến sưởi ấm cho anh!”

= =|||||||||||

BaekHyun hí ha hí hửng cầm hai cuốn sách lên, hết lật ngược lật xuôi lại sờ đông sờ tây, cười phải nói là hết thấy cả mặt trời ngày mai.

EunHee nhìn vào tiêu đề sách, hai hàng hắc tuyến chảy dài xuống cổ. Lúc vào cửa hàng mua quyển này, rồi thấy chị thu ngân nhìn mình với ánh mắt tri kỉ mà hỏi: “Chị là hủ nữ phải không?”, cô chỉ thiếu nước chạy trối chết. Ai nha, cô chỉ là con người bình thường, bình thường ah~~~

.

..

Thôi được rồi, cô cũng là một hủ nữ, nhưng chưa đến mức đọc cái thể loại ngược tâm ngược thân lại khẩu vị nặng thế này.

Cô nuốt nước bọt mà nhìn BaekHyun.

-Chị dâu, chị cuồng ngược phải không?

-Hả? Cái gì cơ?

-A, không có gì!

Mém chết, cái mồm lại phát ngôn bậy bạ. Cô vội vớ túi xách lên, nhanh chóng chuồn ra cửa, để phòng nếu anh họ về, cô cũng có thể thoát khỏi nghi can bị xem là tòng phạm.

-Chị dâu, em về đây!

-A, được rồi! Về mạnh giỏi, thượng lộ bình an!

BaekHyun hiện đang chìm trong thế giới của đam mĩ, cũng không để ý ai vừa nói với mình và mình vừa nói với ai những gì.

Tóm lại là, bị đam mĩ làm cho mụ mị đầu óc rồi.

Chính vì lẽ đó mà khi bắt đầu đọc đến đoạn giữa quyển hai, cảm giác có một bóng đen phủ lên đầu mình, cậu cũng không chút quan tâm mà chúi mũi đọc tiếp.

-Thế nào?

-Thế nào cái gì?

-Mấy quyển kia có vẻ rất hay!

-Thừa lời!_BaekHyun bĩu môi, lát sau liền cảm nhận được khí tức âm trầm của người sau lưng nên vội quay đầu lại.

 

Chỉ thấy ông chồng mét tám lắm sáng nay vừa ra khỏi nhà nay đã lù lù như cây sào trước mặt. Đã thế, ánh mắt còn chứa đầy ý vị thâm sâu mà nhìn tiêu đề cuốn sách cậu đang cầm.

A, chết rồi!

-Ang~~~ Khaebsong~~~

Vòng 1, tỉ số 1-0 với lợi thế nghiêng về chủ tịch Park.

Màn aegyo của hủ nam cũng không thể đẩy ngược tình thế.

Kết quả tất nhiên, hai quyển khẩu vị nặng kia, tiếp tục chuyển đến phòng bệnh của anh cả.

KyungSoo lại vuốt mồ hôi:

-JunMyun, chú… cuồng ngược sao?

SuHo nằm trên giường mà lớn tiếng rống lên:

-Park ChanYeol, đời này anh không đội trời chung với cậu!

-TBC- 

Nguyệt: Mặc dù chuyện xảy ra đã được được mấy tuần, nhưng nói thật là vẫn có nhiều chuyện muốn nói ra, lại nói ra không được. BaekHyun bây giờ có vẻ đã ổn định hơn trước, cười cũng đã cười rồi, chỉ là cảm thấy vẫn có chút không vui. Con giai mình lại gầy đi T~T Cậu bé của mình, thật sự là rất đáng thương. Mình lại không biết an ủi nó thế nào, an ủi rồi nó lại chọi dép mình, thôi thì chuyển tâm tình qua con rể vậy =v=

Nhóc Khaebsong, ông ngoại anh thường nói với anh, nhóc Khaebsong là đứa trẻ có nụ cười đẹp nhất ông từng thấy.

Vậy nhóc Khaebsong hay cười của ông hôm nay đã đi đâu rồi vậy? Sogogi hay cười của DoBi hôm nay đã đi đâu rồi vậy? Byun BaekHyun hay cười của Park ChanYeol hôm nay đã đi đâu rồi vậy?

Này, nếu sau này em không cười nữa, em bảo anh phải làm thế nào?

Chuyện em có lỗi hay không, ai nói có ai nói không, đối với anh mà nói đều không quan trọng. Anh chỉ muốn em biết rõ em có lỗi với ai và không có lỗi với ai, ai mới là người em cần xin lỗi.

Khi em đã lựa chọn đi trên con đường này, em tất yếu phải học cách mạnh mẽ lên, để có thể bảo vệ em và người em yêu quý.

Nếu em mệt mỏi, không sao, chỉ cần quay đầu nhìn lại, anh lúc nào cũng sẽ đứng phía sau chờ em.

Anh cả, anh hai, em út, chỉ cả, ZiTao, LuHan, và anh, mọi người sẽ luôn ủng hộ con đường em đi. Nếu em đi sai hướng, thì đừng khóc, anh sẽ dẫn em quay đầu lại.

Hãy để anh, làm chỗ dựa cho em!

Vì vậy, hãy cười lên!

Nụ cười của em, chính là mặt trời của anh, và của tất cả mọi người yêu quý em!

Một phút tâm sự =v= Các bạn có thể không cần quan tâm đến cái này =v= Thin chào và hẹn gặp lại vào một ngày không xa =v=

Bình luận về bài viết này