[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 8)

[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 8)

-Chap 8-

(ChanBaek)

-Byun BaekHyun!

-Vâng, thưa cô_BaekHyun vội đứng bật dậy từ trên ghế.

-Em đưa tài liệu này lên phòng giáo vụ cho cô, gửi cho cô trưởng khoa nha_Cô chủ nhiệm đưa một tập giấy trước mặt cậu. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy rồi bước đi.

Sau khi đưa tập giấy cho cô trưởng khoa, BaekHyun thong thả cước bộ về lớp. Đi ngang qua dãy hành lang thông ra sân sau, cậu chợt nghe tiếng động. BaekHyun vốn là chúa tò mò. Vểnh tai lên nghe, cậu theo tiếng động đó mà bước về phía sân sau.

Cậu mở to mắt.

Ô-mô-ma-tíc!!!

Thằng cha quỷ sứ WooYoung lại đi đánh lộn rồi.

Đồ tiểu nhân! Cả đống đứa hơn mười thằng đi bắt nạt một thằng lớn một thằng bé.
BaekHyun ông đây hôm nay phải bắt ngươi tại trận vì cái tội bỏ học đi đánh nhau. BaekHyun cong chân, chuẩn bị chạy lên phòng giáo viên.

-Quạ quạ qua-

Chen ngang một lát, BaekHyun sau đây sẽ có đôi lời về cái thằng cha đang đánh lộn ấy:
WooYoung là một thằng cha si-ke bà-lậu nhất trong trường này (Au: Khụ khụ, hãy tha thứ cho cách dùng từ ngữ của em Byun nhà ta, khụ khụ, nó… hình như chưa đậu ngữ văn cơ bản thì phải (_ _”))

Tóc thì nhuộm tít bảy màu, một tuần 6 buổi học thì 5 buổi thằng cha này bỏ trốn đi đánh lộn. Tính tình thất thường, vui thì đánh nhẹ một hai thằng, bực thì đánh nhập viện 10 thằng luôn. Được nữ sinh gắn mác mênh danh là đại ca xã hội đen của trường. Rất nhiều cô mê tít thò lò thằng cha này đến quên ăn quên ngủ.

Xin lỗi đi, ông đây ghét nhất cái loại làm màu làm mè kiểu đó ah!

-Quạ quạ quạ-

BaekHyun chưa kịp co giò chạy thì bỗng nhiên đứng sững.

Một lớn một bé bị bao vây bởi bọn đàn em của WooYoung.

Thằng lớn thì không quen. Cơ mà thằng bé…

-JONG IN!!!_BaekHyun chạy bay vào đám người đang chuẩn bị nhào tới kia.
WooYoung đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế đá cũng bất chợt mở mắt, chỉ thấy một bóng đen lao vút qua đám người của mình.

BaekHyun đẩy đám người đang đứng đực ở kia ra rồi lao về phía cái bóng nhỏ đang nép vào cái bóng lớn, hét lên:

-Byun JongIn! Em ra đây cho anh!!!

Cái bóng bé gần như bổ nhào lên người cậu:

-Oa oa oa, anh BaekHyun…

-Hư, JongIn là bé hư_BaekHyun ôm chầm lấy thằng bé_Ai cho JongIn ra khỏi nhà?

-Anh BaekHyun không mắng em thì em mới nói, anh BaekHyun không mách mẹ thì em mới nói, anh BaekHyun không mách bố thì em mới nói, anh BaekHyun không mách bác thì em mới nói, anh BaekHyun không mách…

-Đủ!!!_BaekHyun kêu lên_Nói chung là anh BaekHyun không mách ai hết cả, được chưa? Nói!!!

JongIn ngập ngừng.

-Em… trốn mẹ đến trường anh chơi, thì gặp anh kia_Chỉ chỉ vào chàng trai mặc áo trắng đứng gần gốc cây kia_Anh kia bảo là đưa em đi tìm anh.

BaekHyun giờ mới nhìn rõ người con trai mặc áo trắng kia.

-A, hội trưởng hội học sinh! Anh cũng ở đây?

-Ừ, nó là em của em à?_Cheon Hee cười hiền, đẩy đẩy gọng kính nhìn cậu_Nhìn không giống.

-Tất nhiên là không giống!_Nói đến đây, BaekHyun lại phát hỏa_JongIn! Khai ra sẽ được khoan hồng, em là đến đây tìm anh hay là viện cớ trốn đến chơi nhà YiXing? Anh nhớ là nhà YiXing trong khu phố này!

JongIn chột dạ, lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, yếu ớt phản bác: “Đâu có, em là đến thăm anh”.

-Ôi, cảm động nhỉ_BaekHyun gầm lên_Sao không nói ra là đến tìm anh vì không nhớ nhà YiXing là ở cái chỗ nào trong khu phố này?

-A_JongIn bắt đầu ngước nhìn BaekHyun bằng đôi mắt ngân ngấn nước_Anh BaekHyun đẹp chai~~~

-Nghỉ! Về nhà! Lát anh sẽ gọi bố mẹ đến!

-Không!!!_JongIn vội vàng ôm cổ chân BaekHyun, kêu gào thảm thiết_Anh hứa rồi! Hứa rồi!!!

Cheon Hee cười khẽ, nói với cậu:

-BaekHyun, em nó còn nhỏ, em cứ từ từ nói!

-Nó chính là tiểu gia hỏa đấy anh! Mấy chiêu nước mũi của nó em quen rồi! JongIn, về!

-ANH BAEKHYUN, OA OA OA…

-Đủ!!!_Một giọng nói trầm trầm vang lên, cả ba người đang giằng co nhất thời giật mình. BaekHyun quay đầu thì thấy thằng cha WooYoung hiện tại đang mất hứng nhìn cậu. Hắn hất cằm về phía JongIn rồi nói:

-Chui từ đâu ra đấy? Nếu là anh thằng nhóc kia thì làm ơn lôi nó về hộ. Bây giờ tao có chuyện cần phải giải quyết với tên hội trưởng súc sinh kia!!!

BaekHyun phát hỏa:

-Ngươi nghĩ đại ca của trường là giỏi lắm hả? Có giỏi ngươi thi thử mấy môn văn hóa với ta xem! Đầu óc không có cứ đòi làm cao ah! Ông đây ghét nhất là những kiểu người như này nha!

-Tao không muốn liên lụy người vô tội. Mày không muốn chết thì biến ngay!

-Ông đây không biến! Làm gì được nhau?_BaekHyun hất mặt lên trời xanh, máu anh hùng của cậu bỗng chốc nổi dậy_Có gan đi đánh hội trưởng hội học sinh vô tội, ngươi nghĩ ngươi hay lắm hả?!

WooYoung cười lạnh:

-Vô tội?! Hắn thì vô tội chắc?! Cứ là hội trưởng hội học sinh thì vô tội chắc?! Mà ngươi cứ lo chuyện bao đồng làm gì, y như mấy bà thím ngoài chợ!

Chúc mừng WooYoung! Hắn đích thị đã chọc đúng chỗ đau của cậu! Cả đời này BaekHyun bị mẫn cảm nhất là mấy từ liên quan đến con gái ah! Lí do thì… hẳn mọi người cũng đoán ra đi?!

-Thế hắn làm gì ngươi mà ngươi đòi hội đồng hắn? Mà nếu hắn có thật thì ân oán giữa hai người ta không quan tâm, nhưng mà nếu ngươi không muốn mất thể diện thì cứ sòng phẳng đấu với hắn không phải hơn sao? Khí khái nam nhi đại trượng phu đâu cả! Ta thật không hiểu các ngươi, có mỗi ân oán không giải quyết nhanh gọn đi cứ lo hội đồng nhau! Các ngươi phải nghĩ mặt lợi và mặt hại chứ!_BaekHyun không kiên nhẫn kêu lên_Ta còn phải đi học, phiền các ngươi nếu muốn đấm đá thì hẹn hôm sau ra bãi đất trống, đây là trường học, tôn trọng học sinh trong trường một chút. Bây giờ thì ta không muốn đi lo chuyện bao đồng nữa! Con lợn In, đi!

Nói rồi, cậu hùng dũng phất áo lôi JongIn ra khỏi nơi đó.

WooYoung và Cheon Hee đều lặng người nhìn theo thân hình nhỏ bé đó. Ánh mắt hai người chợt lóe lên một cảm xúc kì lạ.

Kết quả của ngày hôm đó, JongIn đã bị bà Byun đánh mười roi vào mông can tội trốn nhà đi chơi.

Kẻ mách lẻo này là ai… chắc là ta không cần nói?!

Cuối cùng vẫn phải là đúc kết ra một kết luận nữa, ừm, BaekHyun là quân tử… đời này không có kẻ nào dám xưng là tiểu nhân nữa.

Cả sáng hôm nay tâm trạng BaekHyun rất không tốt nên trưa vừa về đến nhà là chạy tót vào phòng mở máy tính để đọc đam mĩ, coi như cứu vớt chút tâm trạng.

Vừa mở máy, tâm trạng của cậu càng xấu hơn.

Tại sao lại quên mất tên này chứ?!

-Park ChanYeol!_Cậu một cước đá bay cánh cửa thư phòng. ChanYeol lúc này đang ngồi đọc mấy tài liệu của công ty, nghe tiếng đá cửa, hắn tháo kính xuống, cười mà không cười nhìn cậu:

-Vợ yêu!

-Không có vợ yêu gì hết! Pặc Chân Dơ anh mau mở mật khẩu cho tôi!!! Tại sao máy nào anh cũng cài! Anh là con lợn, là đồ tiện công, là đồ dâm công, là đồ bất lịch sự công! Mau mở pass cho tôi nhanh!

Khụ khụ, câu nói trên một lần nữa chứng minh rất chính xác cách sử dụng từ ngữ của cháu Byun thật… không còn gì để nói!

Vì đang tức giận nên BaekHyun xưng hô loạn xà ngầu lên hết. ChanYeol đóng tập tài liệu, nhìn cậu cười:

-Ừm, nếu anh không mở?

-Thế thì ngươi đi chết ngay đi!_BaekHyun phát nộ hỏa. Hai ngày nay chưa động đến đam mĩ, một hủ nam chân chính như cậu chịu đựng được thế là giỏi lắm rồi đấy. Hắn ta còn dám trêu đùa cậu, thật không muốn sống nữa mà.

ChanYeol nheo nheo mắt cười, một tia sáng kì dị lướt qua mắt kính:

-Tôi mở! Nhưng có điều kiện?

-Điều kiện?_Thằng cha này được voi đòi hai bà trưng phải không? Nhưng thôi, vì đam mĩ, ông đây nhịn_Nói!

-Ừm…_Hắn chống tay lên mặt bàn, nghĩ ngợi. Lát sau nhìn cậu nói:

-Em lại đây!

BaekHyun cảnh giác bước lại chỗ ChanYeol. Dù sao cũng ở với tên này chưa được một tuần, nên phải cảnh giác cao độ. Hắn có lẽ bây giờ không muốn mở pass, thấy hối hận nên muốn cậu lại để giết người diệt khẩu đây mà. BaekHyun nuốt nước bọt, trưng ra bộ mặt ‘Có chết cũng không sợ’ bước lại chỗ hắn. ChanYeol nhìn thấy thì mỉm cười, con thỏ nhỏ của hắn từ bao giờ cũng biết nhe nanh múa vuốt thế này?

Không sao! ChanYeol âm thầm thừa nhận. Cá tính mới này của cậu, hắn rất thích!

BaekHyun dừng lại trước bàn ChanYeol, hai tay ôm khư khư cái laptop. ChanYeol tiếp tục gõ gõ mặt bàn:

-Đặt máy xuống đi!

Không động tĩnh.

-Em không đặt làm sao tôi mở?

BaekHyun ngoan ngoãn đặt laptop xuống bàn.

Nhưng…

… khi bàn tay của cậu vừa rời khỏi chiếc laptop…

… một bàn tay to lớn đã cầm lấy cổ tay cậu mà kéo vào lòng, siết chặt lấy.

BaekHyun bàng hoàng đến quên cả thở.

Cả người cậu gần như dán chặt vào hắn, nghe rõ ràng được từng nhịp tim đập mạnh mẽ mà trầm ổn của hắn. Tim cậu bất giác cũng đập mạnh. Hương bạc hà mạnh mẽ thoang thoảng quanh người hắn khiến cậu gần như chìm trong trầm luân.

Vòng ôm này… tại sao lại thân thuộc đến vậy?

“DoBi, DoBi, Sogogi ôm DoBi một cái nha”

Sau một hồi chết đơ vì quá kinh ngạc, cuối cùng tâm hồn cậu cũng trở về với thể xác.
Cậu kịch liệt giãy dụa ra khỏi người hắn, nhưng càng giãy dụa lại càng bị ôm chặt hơn. Cuối cùng cậu thở dài, cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Không hiểu sao, cậu lại không hề có cảm giác chán ghét mà lại cho chút… thích thú vòng ôm của hắn?!

Cậu bị chính ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng lên.

Hắn ôm chặt lấy cậu, không còn cảm nhận được sự giãy dụa của cậu nữa, bàn tay ôm cậu có phần thả lỏng. Cậu không biết được hắn nhớ cả con người và mùi hương trên người cậu như thế nào đâu! Mùi thơm dìu dịu của sữa tắm khiến đầu óc hắn u mê đến không thể ngăn cản được.

Vùi đầu vào cổ cậu, cảm thấy thân hình cậu lập tức trở nên cứng ngắc, hắn cười khổ, giọng khàn khàn:

-Sogogi, em không còn nhớ tôi sao?

Cậu nghe không hiểu!

Nhưng tại sao lại có một cỗ xúc động muốn khóc như thế này?

Trước khi bộ não kịp định hình hành động của mình, thì cậu đã vươn tay ôm chầm lấy hắn, giọng nhỏ đi:

-DoBi~

ChanYeol trừng lớn mắt, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, run run mở lời:

-Em…

BaekHyun cũng bàng hoàng bịt lấy miệng, cái tên này là ai, tại sao từ miệng cậu nói ra lại cảm thấy dịu dàng như thế. Cậu nhìn hắn, cảm thấy có cái gì đó xẹt qua nơi đáy mắt. Tim đau nhói.

Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, đưa máy tính cho hắn:

-Ngươi mở!

ChanYeol nhắm mắt lại.

Cậu ở đây, ngay trước mắt hắn… nhưng tại sao lại xa cách đến vậy?!

Trở về phòng, BaekHyun đã không còn tâm tư đi đọc đam mĩ nữa. Thế là cậu nhanh chóng đăng nhập vào Yh!, mừng suýt nữa thì ré lên khi thấy nick mấy tên bạn thân còn sáng.

Cậu lập tức mở khung chat nhóm ra.

Tiểu bạch thỏ: Êu!!!

Nai dâm dê: Êu gì mà êu! Người ta là ngươi, không phải chó!

Tiểu tử gấu trúc thối: *cắn khăn* Đây!

Tiểu Bạch thỏ: =”= Con nai thực tế kia, cái mồm của ngươi thật bậy bạ!

Nai dâm dê: So với cái mồm của ai đó còn thánh thiện chán! ♪(´ε` )

Tiểu bạch thỏ: Ngươi chính là muốn chết (◣_◢)

Nai dâm dê: Không dám, không dám (。◕‿◕。) Giáo chủ kêu gọi bọn tiểu nhân đây là có gì cần thụ giáo?

Tiểu bạch thỏ: Có việc là có việc! Eh! Mà tiểu tử thối đâu rồi!

Nai dâm dê: Chắc là đi nhắn tin với thằng chồng mét 9 của nó rồi (¬_¬)

Tiểu tử gấu trúc thối: Nha >_< Ta không có >_<

Nai dâm dê: Ai đó đỏ mặt kìa.

Tiểu bạch thỏ: =”= Các ngươi thật bỉ ổi, dám đá ta ra chỗ khác sao? Thụ giáo đi!

Nai dâm dê: Nói!

Tiểu bạch thỏ: Nè, hai người các ngươi từ nhỏ đã là bạn ta phải không?

Nai dâm + Gấu trúc: Ừ! Mà sao?

Tiểu bạch thỏ: Ta hỏi á, ta có từng quen người tên là DoBi không?

Nai dâm + Gấu trúc:…

Tiểu Bạch thỏ: Có không?

Tiểu bạch thỏ: Eh! Rốt cuộc là các ngươi còn ở đó không? (⊙﹏⊙✿)

Tiểu bạch thỏ: (◣_◢) Lăn ra đây hai tên tiểu tử kia!!!

Nai dâm dê: Ngươi quen hay không tự biết, sao hỏi ta!

Tiểu bạch thỏ: Ta cũng không nhớ mà /(ToT)/ Các ngươi nói mau!

Nai dâm dê: Ta có quyền giữ im lặng! (*⌒∇⌒*)

Tiểu bạch thỏ: Được, con nai dâm kia! Ngươi chờ đó! *chớp chớp mắt* Tiểu tử thối~~~

Tiểu tử gấu trúc thối: Ta cũng có quyền giữ im lặng!

Tiểu bạch thỏ: Hai kẻ các người ╥﹏╥ thật không có tinh thần nghĩa hiệp gì cả! Thôi ta đi đọc đam mĩ đây! Nói với các ngươi riết rồi nổ não thôi!

Chán nản đóng khung cửa sổ chat, cậu nhanh chóng mở đống fanfic còn dang dở kia ra ngấu nghiến. Trong lúc đọc, miệng thỉnh thoảng vẫn vô thức thốt ra hai chữ:

-DoBi, DoBi!

DoBi?! Cái tên này nghe dễ thương nha! BaekHyun cậu rất thích! Có điều… người này là ai nha?

Mà tại sao lúc nhìn ChanYeol, cậu lại có cảm giác khác lạ thế này.

Vừa mừng… lại vừa đau.

LuHan nhanh chóng đóng cửa sổ chat lại, rồi qua một trang web của công ty tư nhân, cậu gửi một tin nhắn:

Lộc Lộc: ChanYeol!

ChanYeol đang ngồi đọc tài liệu, bỗng thấy máy tính báo có tin nhắn liền nhanh chóng di chuột click vào.

Park tổng: Chuyện gì vậy?

Lộc Lộc: Này! Chuyện DoBi kia là sao?

Park tổng: Em ấy nói với cậu?

Lộc Lộc: Ừ!

Park tổng: Tôi không biết! Em ấy bỗng dưng buột miệng nói ra!

Lộc Lộc: Này! Anh nghĩ kĩ chưa? Có muốn Baekhyun nhớ lại không!

Park tổng:…

Lộc Lộc: Tôi nghĩ tốt hơn hết là để cậu ta nhớ lại đi!

Park tổng: Thuận theo tự nhiên thôi! Tôi không muốn áp đặt em ấy quá!

Lộc Lộc: Được rồi, vậy chuyện thư kí…

Park tổng: Thi đại học xong, em ấy sẽ làm thư kí riêng cho tôi một thời gian!

Lộc Lộc: Vậy được, tại… tôi thấy trong danh sách đăng kí có Eun Hee!

Park tổng:…

Lộc Lộc: Thôi được! Tôi nhiều chuyện, nhưng anh cảm phiền đối tốt với BaekHyun đi, cậu ta mà cứ lao ra đường như trước nữa thì tôi sẽ bẻ gãy giò anh đấy!

Park tổng: Tôi biết!… Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, không biết tôi có thật sự đem hạnh phúc đến cho em ấy không nữa? Em ấy… dường như rất khổ sở khi ở bên tôi!

Lộc Lộc: Park tổng anh là não phẳng à! Tôi cảnh cáo anh có ý nghĩ bi quan ấy một lần nữa á! Nếu cậu ta không hạnh phúc tại sao lại can tâm tình nghuyện lao đầu vào? Nếu không hạnh phúc tại sao lại đau đớn như thế khi nhìn thấy cảnh đó? Anh thử hỏi xem!

Park tổng:..

Lộc Lộc: Nói chung là tôi rất nhiều chuyện! Thôi bỏ đi! Eun Hee cô ta bao giờ về nước?

Park tổng: Đầu tháng sau!

Lộc Lộc: Được, đến lúc đó anh coi tôi đấm vỡ mũi cô ta như nào! Thôi, đi lo vợ mình đi! Tôi có việc! Tạm biệt!

Park tổng: Tạm biệt!

Mệt mỏi chống tay xuống bàn. ChanYeol cau mày.

BaekHyun! Em thật sự hạnh phúc chứ?

Nếu như em hạnh phúc, cả đời này anh sẽ không buông tay!

 

-TBC-

1 bình luận về “[Longfic|SA][T][ChanBaek, HunHan,…] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 8)

Bình luận về bài viết này