[Trans] Người được chọn – Chương 1

[Trans] Người được chọn – Chương 1

CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU

“Sheena… Sheena… Sheena… Mau tỉnh dậy!!!”

Tiếng của mẹ tôi cứ văng vẳng bên tai. Nhưng tôi yêu giấc ngủ của mình hơn mọi thứ. À, trừ âm nhạc ra. Thực ra thì tôi thích khá nhiều thứ, rất khó để chọn ra được một thứ gọi là thích nhất.

Tôi cố gắng mở mắt ra và rời khỏi chiếc giường yêu quý. Ngay khi chân vừa chạm xuống nền đá lạnh thấu xương, tôi chỉ muốn rúc mình vào cái mền ấm áp. Cũng phải thôi, tháng Một lúc nào cũng lạnh cả.

Tôi chậm rãi bước đến chỗ tờ lịch treo trên tường để xem hôm nay là ngày bao nhiêu.

30 tháng 1.

Oh shit!  OK vậy mai là ngày 31, sinh nhật của tôi. Thường thì tôi không quan trọng những ngày này lắm, nhưng sinh nhật lần này khá là đặc biệt – sinh nhật thứ 16. Ừm, thì là tôi tự cho nó là đặc biệt thôi.

Tôi không nói rằng sẽ mở tiệc thâu đêm với đám bạn. Chỉ là đến cuối ngày tôi sẽ có thể mỉm cười thật vui.

Tôi đi đánh răng rồi tắm, chuẩn bị sẵn sàng để đi học.

Hiện tại thì tôi đang ngồi cạnh Ayushi trên xe buýt của trường học.

Thời gian để giới thiệu đây…

Ayushi là bạn thân của tôi. Nó là một người cực kì nhát gan. Chúng tôi trái ngược hoàn toàn với nhau. Nếu nó là mặt trăng, thì tôi chính là mặt trời. Ngay khi ngồi xuống chỗ tôi, miệng của nó bắt đầu nói liên tục. Chúa ơi, nó nói nhiều kinh khủng. Nó rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ tôi, đặc biệt là giúp tôi kết bạn.

Khi chúng tôi vừa bước xuống xe, Ayushi bắt đầu nói:

“Ê, cậu đã xem hình của Siddharth Malhotra chưa. Ảnh đẹp trai kinh khủng…” Chúng tôi chỉ có một điểm chung, đó chính là thích tia trai.

Tôi lắc đầu bác bỏ: “Gần đây mình chả có thời gian cho những thứ linh tinh.”

“Cậu đúng là đồ nhạt nhẽo.”

“Vậy tại sao cậu…”

Tôi ngừng lại ngay khi tầm mắt đặt vào một anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Ý tôi là, sao có thể toát lên phong cách của người Hi Lạp chỉ với bộ quần áo vô cùng bình thường như vậy. Anh ta mặc chiếc áo khoác không tay cùng chiếc quần jeans màu xanh nhạt. Anh ta đang đứng phía bên kia đường và tôi chắc chắn là ẢNH ĐANG NHÌN TÔI ĐÓ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi anh ấy. Tôi chìm trong ánh mắt ấy mà gần như quên mất sự tồn tại của những người xung quanh.

“Triệu hồi Sheena. Triệu hồi Sheena. Cậu có đang ở đây không?”

Tôi lập tức rời tầm mắt khỏi anh chàng ấy và nói với Ayushi:

“Cậu có thấy anh ấy đang nhìn tớ không?”

“Ai cơ?”

“Cậu bị mù hả? Có nhìn thấy chàng trai đứng bên kia đường không?”

“Tớ thấy cậu hình như đang nằm mơ đấy. Làm gì có ai ở đó.”

Khi tôi nhìn lại thì đúng như Ayushi nói. Không có ai cả. Nhưng tôi biết mình không nằm mơ. Chắc chắn tôi đã thấy anh ta đứng ở đó.

Dù sao thì, không quan tâm là có hay không nữa. Dù có thì một người đẹp trai như anh ấy cũng chả thèm nhìn tôi đâu.

“Đúng là tớ nằm mơ rồi. Thôi vào trong đi. Ở ngoài này chúng ta sẽ bị đóng băng mất.”

“Ừ, đi thôi nào.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn trưa,

Ayushi: “Này, mai là sinh nhật của cậu đó. Chúng ta sẽ thật vui vẻ.”

Thẳng thắn mà nói thì tôi không phải là kiểu người thích tiệc tùng và cũng rất lâu rồi tôi không tổ chức tiệc sinh nhật. Sự thật thì tôi phải đi học thêm vào ngày đó.

“Xin lỗi, tớ không tổ chức tiệc sinh nhật đâu.”

“Tại sao chứ?” Ayushi kêu lên.

“Các cậu đang nói chuyện gì thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không ai khác ngoài Amy, bạn thân nhất của tôi. OK và giờ sẽ đến thời gian giới thiệu cuối cùng.

Amy, hay còn được biết là Amala, là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi học lớp 4. Nó có nước da ngăm cùng mái tóc đen uốn lọn nhỏ, và nó cực kì gầy. Cảm tưởng như da bọc xương vậy, chả có tí thịt nào.

Amy nói: “Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật cậu nhé.”

Nó ôm tôi vào lòng.

“Chúng tớ đã chuẩn bị hết cho cậu rồi.” Amy trông cực kì phấn khích.

“Nhưng tớ không cần tiệc sinh nhật đâu, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ sẽ để các cậu chiêu đãi vào ngày mốt bởi vì các cậu cũng biết rồi, mai là Chủ nhật mà.”

“Trời…..” Ayushi nói “Vô tư đi. Cậu phải sống hết mình vì cuộc sống đi chứ.”

“Nhưng mà ngày mai tớ không có thời gian. Tớ phải đi học rồi.”

Amy nói: “Thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy.”

Cảm ơn Amy, cuối cùng cậu cũng hiểu. không hổ danh là bạn thân của tớ.

“Nhưng…” Amy nói tiếp. “Cậu cũng biết rồi, tụi tớ vẫn sẽ mở tiệc, dù cậu có muốn hay không.”

OK, tôi sai rồi. Cho tôi rút lại lời nói hồi nãy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nhà, mọi người rất phấn khởi mặc dù hôm nay vẫn chưa phải sinh nhật tôi.

Mẹ thì hỏi tôi thích gì, còn ba thì hỏi tôi không thích gì.

Cuối cùng, tôi đi ngủ. Không biết tại sao nhưng tôi lại rất lo lắng. Có vẻ như… Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Mình bị sao thế này?

Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy và cố gắng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

HẾT CHƯƠNG 1.

Trích dẫn

[Trans] Người được chọn -Mục lục

LeanneMarshallAnnelise1-2

*FIC dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả.(Cap)

Tác giả: shinugupta

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/51508889-the-chosen-one-wattys2016

Người dịch: Aki

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Thể loại: viễn tưởng, lãng mạn, bí ẩn…

Hashtag: #Wattys2016 #WrittenInAction

Giới thiệu:

“Bây giờ, hãy nói với tôi sự thật. Tôi là ai?” Tôi hỏi.

Anh ta để mấy cái túi vào góc phòng rồi lại ngồi gần tôi. Tôi có thể thấy được sự căng thẳng trên gương mặt của anh. Anh bắt đầu nói.

“Cô là một người được nhắc đến trong lời tiên tri. Tương truyền, khi một con yêu ma trỗi dậy từ địa ngục, một nàng công chúa sẽ được chọn để ra đời. Nàng là người duy nhất có thể giết tên yêu quái ấy.” Anh dừng lại và hít một hơi dài.

“Và cô, Sheena…” Anh tiếp tục, “chính là người được chọn.”

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bỗng dưng một ngày, một người đàn ông với vẻ ngoài rất ưa nhìn xuất hiện và nói rằng bạn là nàng công chúa của một vương quốc ma thuật? Đối với tôi thì nó không khác gì là một cơn đau tim. Mỗi người đều được sinh ra mang trong mình một sứ mệnh, và tôi cũng vậy.

Tên tôi là Sheena Gupta. Tôi là một người chán ngắt nhạt nhẽo và Chúa cũng biết điều đó.

Đó là ngày sinh nhật mà tôi cho rằng là ngày chán nhất cuộc đời mình nhưng lại là bước ngoặt quan trọng thay đổi toàn bộ cuộc sống.

Chap 1 | Chap 2 | Chap 3 | Chap 4 | Chap 5 | Chap 6 | Chap 7 | Chap 8 | Chap 9 | Chap 10

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 25)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 25)

-Chap 25 –

(Chanbaek)

 

 

Chúng ta giả dụ như thế này, trên một cái cân, nếu đặt một anh chàng cực phẩm ngàn năm có một lên bàn cân bên trái, còn bên phải là một quyển đam mĩ khẩu vị nặng, thì xin hỏi các đồng chí hủ nam và hủ nữ sẽ cảm thấy cán cân như thế nào?

Vô nghĩa! Tất nhiên là đầu kim phải nghiêng về bên phải rồi!

 

 

 

Cho nên…

… đồng chí hủ nam Byun baekHyun, hai tay chống nạng cùng với cục bột trắng to đùng nơi chân trái, hiện đang đứng trước cửa thang máy độc quyền cho chủ tịch, thở phì phò đầy căm hận nhìn lên.

Đám nhân viên đứng bên cạnh không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Chuyện cậu thử việc ở công ty ChanYeol một tháng, việc này ngoài ChanYeol, thư kí Kim và các cán bộ cấp cao ra thì không ai biết cả, cho nên hình tượng nhân viên thử việc hiền lành chăm chỉ mọi người đều chưa có thấy qua, cho nên bây giờ trong mắt mọi người chính là hình ảnh chủ tịch phu nhân đằng đằng sát khí xông lên tận trời, cho nên lần đại giá quang lâm thứ hai này thật làm mọi người không ngừng túa mồ hôi lạnh đan xen mồ hôi nóng.

Thư kí Kim vốn dĩ thường ngày vô cùng hâm mộ vị chủ tịch phu nhân này cũng phải lấy khăn lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán:

-Chủ tịch phu nhân! Chủ tịch hiện còn đang họp! Phu nhân có thể đến phòng chờ…

-Được rồi! Tôi sẽ vào phòng chủ tịch! Có vấn đề gì sao?

Mọi người lập tức câm nín.

Vùng không khí xung quanh Byun BaekHyun lúc thì lạnh như Bắc Cực, lúc lại nóng như sa mạc Sahara, quả nhiên rất dọa người!

Chủ tịch, ngài đã đắc tội gì với phu nhân?

Sau đợt quang lâm đại giá đến công ty của ChanYeol lần thứ hai này, cả công ty trên dưới một nghìn nhân khẩu, từ nhân viên cấp thấp đến cán bộ cấp cao đều truyền đi tin đồn:

Chủ tịch anh minh thần vũ, chủ tịch phu nhân càng anh minh thần vũ hơn!

Có người còn khoa trương hơn, trực tiếp cảm nhận về cách xuất hiện của chủ tịch phu nhân:

Sấm sét vần vũ, điện xẹt gió lốc sóng thần núi lửa phun trào. Cảm giác như Iron Man sắp đánh nhau một trận quyết chiến quyết tử với Thor đến nơi.

[BaekHyun: Này, có gì liên quan sao?]

Tất nhiên, Thor ở đây chính chủ tịch đại nhân anh minh thần vũ, còn Iron Man ở đây chính là chủ tịch phu nhân so với anh minh thần vũ còn anh minh thần vũ hơn!

Hại não quá = =!

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là chuyện của sau này, còn hiện tại, cái người hơn cả anh minh thần vũ trong tương lai kia đang hùng hổ đá banh cửa phòng chủ tịch Park bằng cái chân còn lại, nhanh chóng chống nạng đến bàn làm việc của hắn. Mông vừa chạm đến lớp lông tơ củ Read more

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 23 + 24)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 23 + 24)

-Chap 23 + 24-

 

Sau khi bác sĩ xem xét lại chân của BaekHyun, liền lắc đầu đứng dậy:

-Do vận động nhiều nên miệng vết thương bị vỡ ra rồi! Bệnh nhân sẽ phải ở lại đây thêm một tuần để điều trị!

ChanYeol liền phóng ánh mắt lạnh như băng nhìn BaekHyun khiến cậu co rúm người lại, trong lòng lại không cam chịu mà lẩm bẩm: “Gì chứ? Rõ ràng là mình chẳng làm sai cái gì cả, sao phải chột dạ thế này!”

Nghĩ đến thảm cảnh lại phải bị nhốt trong bệnh viện một tuần nữa, BaekHyun không khỏi rùng mình mà cầu xin:

-Tôi… tôi có thể điều trị tại gia được không? Dù sao bị thương cũng không nặng, chỉ cần hạn chế đi lại là được mà!

Bác sĩ dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn cậu. Park ChanYeol lại trực tiếp hơn, nói luôn ra miệng:

-Thật không dám tin tưởng mà!

-Này!!!_BaekHyun giận dỗi lườm ChanYeol, rồi lại cười giả lả nhìn bác sĩ_Tôi cam đoan, tôi đảm bảo luôn đó. Anh cả tôi là Kim JunMyun, là chủ tịch bệnh viện này, anh cứ nói anh ấy viết giấy đồng ý là được mà!

-Cái này!_Vị bác sĩ có chút khó xử_Kim chủ tịch vẫn đang trong thời hạn chữa bệnh, cho nên anh ấy vẫn là bệnh nhân!

BaekHyun lại nhớ đến cậu bé mắt to đã làm anh cả anh tuấn tiêu sái của cậu ngã xuống hồ bơi gãy chân rồi ah~~~

Kim JunMyun em thật có lỗi với anh, nhưng mà em thật sự rất mắc cười!

Vị bác sĩ kia lại tiếp:

-Hiện tại… chủ tịch đã nói với tôi là quyền quyết định việc ở lại hay xuất viện của cậu là do người khác đảm nhận!

-Là ai?

-Là chủ tịch Park!

-Sao? Chủ tịch Park? Pặc Chân Dơ anh sao?

-Em có thể gọi họ tên thật của tôi!_ChanYeol nhàn nhạt đáp lại.

-Này, anh là kinh doanh mà! Sao lại thay anh SuHo làm? Anh biết gì về ngành y chứ?

-Thật sự là tôi không biết về ngành y! Nhưng anh SuHo đã giao việc, những tài liệu quan trọng thì tập hợp lại đưa cho anh ấy, riêng về phần em thì anh ấy đặc quyền giao cho tôi hoàn toàn quyết định!

ChanYeol hắn cũng chưa ngu ngốc đến Read more

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 21 + 22)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 21 + 22)

 

Sông Hàn ban đêm vô cùng yên tĩnh, nó chìm trong màn đêm, xa rời cái xa hoa trụy lạc của thành phố lúc lên đèn. BaekHyun giang hai tay ra, tận hưởng gió sông mát mẻ thổi tới.

Đừng đùa, cậu là con dân Seoul, sống trong lòng thủ đô đã mười mấy năm nay, mà vẫn chưa có cơ hội đàm tiếu cũng thiên nhiên. Thực ra thì cậu cũng từng tận hưởng, đa số lại toàn khói bụi công nghiệp và ống xả ô tô, cho nên cảm giác lần này rất khác. Chí ít thì cũng không phải dùng đến khẩu trang.

Lại nhịn không được mà hít thở không khí một lần nữa, lại nhịn không được mà cảm thán:

-Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu tại sao tiên nhân hay các bậc ẩn sĩ hay thích làm vẻ thoái ẩn giang hồ, chu du thiên hạ không màng đến thế tục như vậy. Khói bụi hồng trần quả thật là chướng khí, hít nhiều sẽ tẩu hỏa nhập ma, không chữa trị chỉ có nước xuống đánh cờ cùng diêm vương. Chỉ có bậc thượng thần trong truyền thuyết hay tao nhân ẩn sĩ mới hiểu thế nào là sống trong thiên nhiên, thật là tốt!_Ngừng một chút, dường như lại nghĩ đến điều gì đó không khả thi, lại chép miệng lắc đầu_Nhưng thiên nhiên cũng không phải lúc nào cũng tốt. Dã thú nơi rừng thiêng nước độc, rồi cây cỏ không nguồn gốc xuất xứ, kẻ không biết ăn nhầm cũng sẽ xuống đánh cờ cùng diêm vương. Vậy tốt nhất vẫn nên ở thành phố, ít ra cũng có đam mĩ bầu bạn, sẽ không cô đơn!

Cuối cùng lại ra vẻ rất thấu hiểu sự đời, chẹp miệng vài cái. ZiTao hắc tuyến đã tràn xuống cổ, nhịn không được mà cất tiếng:

-Thật thâm thúy, Byun triết gia! Nhưng rốt cuộc trọng tâm mà ngài muốn đề cập tới là gì?

Sau khi đã thấu hiểu sự đời kín kẽ, BaekHyun liền quay sang giục ChanYeol đang đứng bên cạnh:

-Nhanh nhanh đốt pháo hoa! Ta muốn coi pháo hoa!

ChanYeol điềm nhiên nhìn BaekHyun, đưa bọc pháo hoa vào tay BaekHyun:

-Em đốt đi!

-Đừng đùa! Nhỡ cảnh sát thấy, bị bắt thì sao?

-Vậy tại sao tôi phải đốt?

-Nếu ngươi bị bắt, ta có thể giả vờ không quen biết!

-…

Cuộc nói chuyện uyên ương chấm dứt tại đây!

LuHan nhìn BaekHyun, lại nhìn ChanYeol, cuối cùng đã đúc kết được triết lí sống rất thâm thúy:

-Hai kẻ đầu đất lấy nhau, là hài kịch hay bi kịch đây?!

ZiTao cũng ra vẻ triết g Read more

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 20)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Cuộc chiến giữa hủ nam và hoàng tử (Chapter 20)

R/N: Thành thực xin lỗi mọi người rất rất nhiều. Mình chỉ là repost lại trên TaQy’s Shop fic này thôi nhưng lại chậm cập nhật chap mới cho mọi người. Thật là có lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. Từ giờ chap mới của “CCGHNVHT” các bạn có thể cập nhật ngay và nhanh tại wp của author luôn nhé :) Mary – Nguyệt Viên Cốc

 

-Chap 20-

(ChanBaek)

Vội dời ánh mắt khỏi người nhóc mắt to kia, BaekHyun theo đám người bước vào phòng bệnh. Sau khi loạn thất bát nháo một lúc, SeHun mới trịnh trọng nhìn cái chân quấn băng của SuHo, cảm thán:

-Tác phẩm nghệ thuật ah! Lê-ô-na đơ Vanh-xi mà sống phỏng chừng cảm động rơi lệ!

BaekHyun hắc tuyến chảy dài trên đầu. Chú út à, có cần đến mức đó không?

Cuối cùng, sau vài câu tường thuật và thêm mắm dặm muối của mấy kẻ đến chơi là chính, thăm bệnh là phụ kia, BaekHyun cũng hiểu ít nhiều về tình huống.

Chuyện này phải trở về một tháng trước.

Số là bệnh viện của anh cả SuHo sắp có đợt tuyển chọn các y tá thực tập lên làm chính thức, thân là trưởng khoa ngoại kiêm chủ tịch bệnh viện, anh cả phải có trách nhiệm rất lớn lao trong việc này. Vậy là SuHo liền mượn một phòng nghỉ trong nhà hàng của cậu bạn thân, nghe nói cách âm rất tốt, không gian lại yên tĩnh, rất hợp ý anh, để yên tĩnh chuyên tâm nghiên cứu về hồ sơ và đề thi cho các y tá thực tập. Trưa hôm đó, sau khi ăn uống no nê, anh vừa đeo tai nghe, một bên cầm Ipod, một bên cầm một chồng sách, sải bước qua bể bơi để đến phòng nghỉ.

Sau đó, anh chưa kịp nhận thức được cái gì, liền bị một vật hất văng xuống bể bơi. Ipod ngâm nước, hoàn toàn đi đời nhà ma. Chồng sách thì ướt nhẹp. Anh thì thảm thương hơn, lúc rơi xuống, chân lại đụng vào thành bể, thế là… tèn ten, gãy chân rồi!!!

Sau khi xác định được vật thể đó chính là một cậu nhóc mắt to, hai tay đang cầm đôi pa-tanh, anh nghiến răng nghiến lợi: tốt lắm, chơi pa-tanh trong khu vực có bể bơi, đẩy anh xuống nước thì thôi, còn ngang nhiên mà bỏ Read more

Edit – [Drabble l HunHan] Mãi yêu

Edit – [Drabble l HunHan] Mãi yêu

Author: Gôn Đặng

Editor: YUN

Pairing: HunHan

Rating: K

Category: SE

_____

Không gian cực kì tĩnh lặng, không một lời nói. Hai người họ nằm bên nhau, tay nắm tay, thật chặt…

Noel năm đó, trời lạnh tê tái, cũng giống như trái tim cậu, cực kì tê tái…

“Ngày mai anh lấy vợ…” Người con trai tóc vàng mật ong không nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ nhìn vào khoảng không vô định.

“Thật à…Chúc mừ..ng..” Chưa kịp thốt lên một câu trọn vẹn, anh đã ôm chầm lấy cậu.

“Sehun a … Anh có thể ở cùng em không? Chỉ một đêm thôi.” Giọng anh tuy nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy rõ sự đau đớn chất chứa trong từng câu chữ. Cậu không trả lời mà chỉ kéo anh thật sát người mình rồi ôm anh thật chặt.

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ bé, có hai nam nhân cùng nhau thổn thức.

Anh nằm gọn trong lòng cậu, ngoan ngoãn như một chú mèo mướp. Anh nhắm nghiền mắt, đầu đặt lên ngực cậu, lắng nghe tiếng thở đều đặn của cậu. Lúc này, cậu và anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù cho cái hạnh phúc nhỏ bé và mong manh ấy chỉ tồn tại cho đến sáng mai.

Cậu tưởng tượng tương lai mình bắt đầu vào ngày mai, sẽ thật trống trải. Vì
Read more

Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo … – Chương 19 + 20 (END)

Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo … – Chương 19 + 20 (END)

 

Chương 19 + 20 (END) 

 

Con người có ba thứ không thể lựa chọn: định mệnh,tính cách và cha mẹ, dù có cố gắng chối bỏ, cố gắng thay đổi thì nó vẫn sẽ bám theo cho đến khi ta trở về với cát bụi. Có thể nói rằng, định mệnh chính là trò đùa của số phận, nhưng tính cách lại là cái cớ để dẫn ta tới số phận và một điều hiển nhiên, tính cách, ta lại được thừa hưởng của cha mẹ. Ba sợi dây vô hình tưởng chừng như rời rạc này bỗng trở nên khăng khít một cách lạ kì, có ai dám chắc mình không bị nó ràng buộc, bủa vây mãi mãi.

JongHee đang ngồi chết lặng bên cạnh giường bệnh của mẹ ruột. Cô đang bị ba sợi dây ấy ràng buộc. Ràng buộc thôi ư ? Không, ba sợi dây ấy không ràng buộc cô, mà ngay lúc này nó đang trói chặt cô lại, chặt đến nỗi tâm hồn cô , trái tim cô dường như muốn vỡ vụn. Nó khiến cô ngạt thở, nó khiến cô phải tự dằn vặt bản thân nhưng nó lại không thể khiến cô chết. Chết? JongHee này chết, liệu có ai thương xót, liệu có ai nhớ đến.

Ngồi nhìn người đàn bà đang nằm yên trên giường, bà ta là mẹ cô? Là bà ta ư, người đã không đau xót khi tráo đổi cô…Toàn thân JongHee bỗng run lên, sự tức giận, hận thù dường như lên tới đỉnh điểm, cô hận không thể tự tay bóp chết người đàn này chỉ vì bà ta là mẹ cô. Mẹ ? Bà ta liệu có xứng…

– JongHee…

– …. – JongHee yên lặng.

– Mẹ xin lỗi, mẹ chả biết phải nói gì với con lúc này, mẹ xin lỗi, xin lỗi con…

– Bà đừng nói nữa. – JongHee lạnh lùng đáp, mắt hướng vào khoảng không khác

– Ta biết con sẽ không tha thứ cho ta, nhưng dù ở nơi nào, ta vẫn luôn quan tâm, theo bước chân con, ta…

– Tôi bảo bà đừng nói nữa. Càng nói, b Read more

Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo – Chương 18

Repost – [Longfic l ChanBaek] Mang theo – Chương 18

 

Chương 18

 

Có thể nói, JongIn thoát khỏi lưỡi hái tử thần thật sự là một kì tích, dù vẫn còn hôn mê nhưng JongIn đang trong giai đoạn an toàn và có thể phục hồi nhanh hơn khi đã tỉnh lại. Người đã bên cạnh, chăm sóc JongIn trong những ngày tháng cận kề sống chết đó không ai khác chính là Baekhyun, cậu luôn túc trực bênh cạnh JongIn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chút gì đó… hối hận.

Ừ thì hối hận, hối hận vì đã đi tới bước này, hối hận vì đã khiến JongIn phải nằm đây, hối hận vì đã gây ra tất cả. Tại cậu, tất cả là tại cậu, sự yếu đuối của 4 năm trước giờ lại vây lấy cảm xúc, tâm trí cậu .

Sắt đá gì chứ, mạnh mẽ gì chứ, Baekhyun chỉ muốn tan biến ngay lúc này, chỉ muốn xóa hết tất cả, chỉ muốn cùng Byeonie sống vui vẻ bên nhau suốt những tháng ngày về sau. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ xóa nhòa dần cái cứng rắn, kiên quyết lúc ban đầu.

– Baekhyun à. Cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi, để tớ thay cậu.

– Không cần đâu KyungSoo, tớ ổn mà.

– Cậu còn định lừa tớ nữa sao ? KyungSoo tớ đã quen biết cậu, bên cạnh cậu từ khi hai đứa còn quấn tã, chả lẽ cậu còn dối tớ. Ngoan, nghe lời tớ, về nhà nghỉ ngơi một lát đi.

Cậu mỉm cười.Vẫn chỉ là Baekhyun nghe lời KyungSoo, cậu ôm lấy KyungSoo một lúc rồi mới chịu rời khỏi JongIn đang miên man trên giường bệnh mà về nhà. Đã 7 ngày liên tiếp, cậu ở trong bệnh viện, quần áo trên người vẫn là của 7 ngày hôm trước, bộ dạng khá nhếch nhác nhưng ai quan tâm cơ chứ, điều duy nhất cậu quan tâm nhất lúc này sự hồi phục của JongIn và… JongHee, chị ấy đang Read more